Home / Blog / Anh buông tay nhé?

Anh buông tay nhé?

Em nói các cô gái vẫn thường thích những chàng trai đểu, biết cuồng si và hờ hững, biết nói những lời ngọt ngào và chọc ghẹo, biết quan tâm rồi lạnh lùng. Vì những người như thế rất khó nắm bắt vào tạo được sự cuốn hút đến khó tả. Và em yêu anh cũng vì anh từng là một chàng trai như thế. Có lẽ sau thời gian quen nhau anh đã chẳng còn như lúc đầu, chẳng còn biết trêu chọc em như những ngày đầu, chẳng hờ hững rồi lại cuồng si bất chấp, chẳng biết tỏ ra lạnh lùng, anh dễ đoán. Anh chạy theo em chứ không bắt em chạy theo anh nữa, anh thất bại.

Cuộc sống nhiều hối hả quá. Đến khi anh nhận ra người em muốn trò chuyện cùng hàng đêm chẳng còn là anh nữa thì cũng là lúc anh nhận ra mình phải buông tay. Thế gian đâu chỉ có hai người để yêu nhau. Anh cứ nghĩ mỗi tối sau khi ăn vội bát cơm rồi hối hả trở về phòng sau ngày dài vất vả để chạy sang gặp em cùng tựa nhau ngồi chiếc ghế đá quen thuộc kể cho nhau nghe những điều giản dị, về tuổi thơ của nhau.

Hôm nay ta thế nào, ngày mai ta làm gì, cõng em hay cùng nắm tay tung tăng vài vòng ktx trước lúc chia tay mỗi đứa về một phòng; hay nhắn tin chát chít rồi chúc nhau ngủ ngon mỗi tối là đủ cho những yêu thương lâu dài. Nhưng có lẽ anh đã nhầm, những thứ giản đơn đó có lẽ đã quá cũ để em thấy nhạt dần với những yêu thương.

anh-buong-tay-nhe

Em nói các cô gái vẫn thường thích những chàng trai đểu, biết cuồng si và hờ hững, biết nói những lời ngọt ngào và chọc ghẹo, biết quan tâm rồi lạnh lùng. Vì những người như thế rất khó nắm bắt vào tạo được sự cuốn hút đến khó tả. Và em yêu anh cũng vì anh từng là một chàng trai như thế.

Có lẽ sau thời gian quen nhau anh đã chẳng còn như lúc đầu, chẳng còn biết trêu chọc em như những ngày đầu, chẳng hờ hững rồi lại cuồng si bất chấp, chẳng biết tỏ ra lạnh lùng, anh dễ đoán. Anh chạy theo em chứ không bắt em chạy theo anh nữa, anh thất bại. Anh chẳng còn nhiều câu từ mới lạ để nói, chỉ những câu quen thuộc dễ dàng nhận ra sau đáy mắt, anh dần nhàm chán.

Để rồi khi có một người giống anh trước kia xuất hiện, biết trêu đùa em, biết chọc ghẹo nhưng vẫn đủ lạnh lùng khó đoán. Biết chuyện trò với em mỗi khi anh không thể, cho em cái cảm giác hồi hộp mong chờ như những ngày mới yêu mà bên anh giờ không có. Vui đùa trò chuyện với em mỗi lúc em cần mà không quan tâm những lúc khác em bên ai, không làm em có cảm giác nặng nề hay bị kiểm soát, em tự do. Để rồi có lúc em mong chờ tin nhắn của người ấy hơn của anh, giận dỗi những điều vô cớ với anh sau đó là thời gian than vãn chuyện trò với người ấy.

Khi anh nhận ra người em muốn trò chuyện trò những lúc buồn hay khoe những thứ mới mẻ đầu tiên không phải là anh nữa thì cũng là lúc anh nhận ra mình đã chẳng còn quan trọng như lúc ban đầu. Có lẽ anh đã quá nhàm chán với những yêu thương quen thuộc, thứ em cần là thứ tình cảm mới lạ kia hơn. Và có lẽ anh phải bước đi thôi.

Anh chẳng đủ quen thuộc như những kí ức vẫn hằn sâu trong em, và cũng chẳng đủ thú vị như những tình cảm mới lạ kia. Anh buông tay nhé.

Ngô Hưng Quang