Home / Blog / Cái tuổi 22 này đôi khi làm tôi mệt muốn khóc…

Cái tuổi 22 này đôi khi làm tôi mệt muốn khóc…

Có những ngày buồn tủi, tôi đến thở cũng cảm thấy khó khăn muốn chết. Có những ngày buồn tủi, tôi chỉ muốn lao về nhà với mẹ, khóc trong vòng tay mẹ. Có những ngày buồn tủi, tôi chỉ muốn trốn đi đến một nơi xa xôi nào đó, không ai quen biết. Có những ngày buồn tủi, tôi chỉ muốn được chết đi một lúc.

cai-tuoi-22-nay-doi-khi-lam-toi-met-muon-khoc

Năm 18 tuổi, sau khi nhận giấy báo đỗ đại học, tôi phấn khích vô cùng khi biết mình sắp được tự do, được cất cánh bay đến nơi tôi mơ ước, làm việc tôi mơ ước.

Rồi 4 năm đại học, mọi sự vẫn như mơ. Học hành cũng chẳng mấy khó khăn, cũng chẳng đủ chông gai có thể làm tôi gục ngã. Tôi cứ thế vui vẻ, hạnh phúc nhận tấm bằng đại học và lao vào đời như con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng.

Ngờ đâu, cái tuổi 22 này làm tôi muốn khóc.

Ra trường với tấm bằng đẹp, tôi cũng chẳng phải là người không có ngoại hình ưa nhìn, nhưng may mắn hình như đã chia tay tôi kể từ lúc tôi bước chân ra khỏi nhà trường. Mọi thứ như chỉ vừa bắt đầu, tôi đi xin việc, nộp đơn vào rất nhiều công ty, nhưng nào ngờ đâu, đến việc được gọi đi phỏng vấn cũng chả thấy tin tức gì. Thất vọng, nhìn bạn bè đi làm, lương cao, cuối tháng còn có tiền gửi về cho gia đình, còn tôi, vẫn hàng tháng xin tiền mẹ, vẫn đều đặn vác đơn đi xin việc, dường như cả thế giới đang quay lưng lại với tôi, diễu cợt tôi. Tôi muốn khóc.

Có lẽ tuổi 22 của tôi chỉ có thất vọng và thất vọng thôi.

Có những ngày buồn tủi, tôi đến thở cũng cảm thấy khó khăn muốn chết.

Có những ngày buồn tủi, tôi chỉ muốn lao về nhà với mẹ, khóc trong vòng tay mẹ.

Có những ngày buồn tủi, tôi chỉ muốn trốn đi đến một nơi xa xôi nào đó, không ai quen biết.

Có những ngày buồn tủi, tôi chỉ muốn được chết đi một lúc.

Tôi 22, có những ngày như thế!

NaI HaHeRo