Home / Blog / Lời cầu hôn “có 1-0-2” của chàng lính quân y và mối tình thời chiến

Lời cầu hôn “có 1-0-2” của chàng lính quân y và mối tình thời chiến

Câu chuyện tình yêu được nhắc đến trong chương trình Điều ước thứ 7 số 87 – Tình yêu người lính.

Đây chuyện tình “đẹp như phim” của chàng lính quân y và cô gái xinh đẹp ở Cao Bằng vào những năm 1953. Chàng lính quân y đó chính là ông Nguyễn Kim Chi (86 tuổi) và cô thiếu nữ ngày nào đã là vợ ông – bà Bế Thị Kim Oanh.

moi-tinh-thoi-linh-1

Ông Chi kể rằng, ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Đến năm 17 tuổi thì đi đầu quân và trở thành người lính quân y. Đến năm 1953, ông công tác tại Ban Quân y tổng cục chính trị tại Cao Bằng. Chính lúc này, ông đã được gặp gỡ và đem lòng yêu bà Bế Thị Kim Oanh. Khi đó bà mới 15 tuổi nhưng đã là hoa khôi cả vùng.

Bà Oanh chia sẻ ông Chi là mối tình đầu tiên của bà. Cả hai khi đó còn rất trẻ, quân đội thì vô cùng nghiêm. Có lẽ vì thế nên theo như tâm sự của ông, phải đến 8 tháng sau ông mới mạnh dạn viết thư gửi cô gái mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, nhờ cậu em trai của bà Oanh làm “cậu bé liên lạc: chuyển thư giúp.

Trong thư là những lời chân thành của ông: “Tính đến nay anh đã biết Oanh được 8 tháng và hân hạnh được quen Oanh. Từ đó hình ảnh và bóng dáng Oanh luôn in sâu trong tâm trí của anh. Oanh à, chúng ta còn trẻ lắm. Vì thế, chúng ta cứ yêu nhau, cứ học tập cho tốt. Khi nào đủ trưởng thành, chúng ta sẽ xin phép bố mẹ, đơn vị làm đám cưới? Mong Oanh trả lời anh!”

Ông Chi vẫn còn nhớ như in lần đầu hai người gặp nhau, tại một mỏm đá trong rừng. Ông nói: “bây giờ chúng mình yêu nhau rồi, anh cho em hôn lần đầu tiên được không?” Bà ngại ngùng bảo “Em không biết hôn” rồi ông mạnh dạn kéo tay bà “hôn lên mắt, lên môi”. Bà Oanh kể rằng đây chính là cột mốc đánh dấu cho chuyện tình đẹp giữa hai người.

Rồi sau 3 năm công tác tại Cao Bằng, năm 1957, ông Chi phải theo đơn vị về Hà Nội. Hai người chẳng có gì làm tin, chỉ có lời hứa hẹn của anh lính quân y về một ngày trở lại.

Sau những nhớ nhung khôn nguôi, vào một ngày giữa tháng 4/1957, bà Oanh nhận được bức thiệp mời “kì lạ” từ ông. Đó là tấm thiệp cưới nhưng không mời bà làm khách mà bên trong viết rõ ràng: “Kính mời chị Kim Oanh đến dự lễ cưới cho thêm phần vui vẻ và…làm cô dâu.” Bà Oanh chấp nhận, tự mình lặn lội khăn gói lên Hà Nội, vì lạc đường nên bà đến trễ khiến ông sốt ruột vô cùng. Đặc biệt hơn nữa, đến giờ bà mới nhận ra địa điểm tổ chức lại là…nhà tang lễ.

moi-tinh-thoi-linh-2

Tấm thiếp cưới kèm lời cầu hôn độc đáo ông dành cho bà.

Thế là, sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi,cả hai ông bà vỡ òa trong hạnh phúc, sánh đôi bên nhau làm đám cưới. Ông cho biết cũng chẳng nhớ làm sao lại chọn nhà tang lễ để tổ chức. Ông chỉ nhớ điều khiến ông vô cùng hạnh phúc: “lúc ấy bà đã tặng tôi một món quà đặc biệt. Đó là giữa đám cưới đứng lên hát bài “Bộ đội về làng” dành riêng cho tôi. Lúc ấy, chuyện cô dâu đứng lên hát là hiếm lắm”.

Cho đến bây giờ, 60 năm đã trôi qua, hai vợ chồng ông bà vẫn sống bên nhau hạnh phúc, chưa rời xa nhau, dù chỉ một ngày.

Bao nhiêu năm nay, ông vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của một người bác sĩ cứu người. Và bà vẫn luôn ở cạnh bên, san sẻ, yêu thương, chăm sóc ông. Đã 60 năm nhưng tình yêu của ông bà vẫn luôn ngọt ngào như tuổi đôi mươi, chỉ thế thôi cũng khiến biết bao người trẻ phải ngưỡng mộ đến thế nào.