Home / Blog / Mạng sống mong manh, cái chết đến như một quy luật…

Mạng sống mong manh, cái chết đến như một quy luật…

Tôi chẳng cầu xa hoa, phú quý, chỉ mong hai chữ bình an cho những người xung quanh. Và bình an cho bản thân, bởi vì, giữ thân là tận hiếu, người mất đi có thể sẽ an lòng mà đi, nhưng nỗi đau để lại, đó chính là mãi mãi, “khi một người thân chết, chúng ta phải trả giá sự sống còn của chúng ta bằng hàng ngàn mối tiếc hận đau thương… người thân trở thành mênh mông, như cả thế gian, sự vắng mặt của họ làm thế giới phải tiêu tan theo, sự có mặt của họ làm cho thế giới hiện hữu toàn vẹn”. Học cách yêu thương gia đình, chưa bao giờ là đủ cả…

Tôi từng an nhiên bàn về cái chết rằng: Người ta hay so sánh, đời người như một cuốn sách, vấn đề quan trọng không phải là cuốn sách dài hay ngắn mà là cuốn sách đó hay hay dở. Cho nên, đối với sự sống, con người luôn có xu hướng bước đến niềm vui vẻ, sống trọn vẹn với bản thân và xã hội, có ý nghĩa hữu ích, phục vụ và cống hiến để đời sống dẫu có mong manh ngắn ngủi cũng trở nên có giá trị. Nhưng khi phải đối diện với sự ra đi của một người bạn mà tôi vô cùng yêu thương, tôi mới nhận ra, trước cái chết của người đó, là một nỗi đau thắt đến tột cùng, nó không nhẹ nhàng và trơ trọi cảm xúc như những gì tôi đã từng viết nên.

mang-song-mong-manh-cai-chet-den-nhu-mot-quy-luat

Nửa tháng, khoảng thời gian ngắn ngủi so với cả cuộc đời năm dài tháng rộng, nhưng đó là thời gian của những mảnh vỡ với câu chuyện về nỗi đau và của sự mất mát. Những đêm nặng nề mộng mị, những buổi tối ướt đẫm nước mắt, những lúc giật mình rồi rấm rức khóc một mình trong căn phòng lặng, mất mát – đó chính là một khoảng trống to lớn không thể lấp đầy trong tim. Rõ ràng là người vừa hiện diện nói cười, mà sao bây giờ vắng lặng mỗi mình ta. Dẫu biết cái chết đến như một quy luật, nhưng cách mà những người yêu thương xung quanh phải tổn thương vìcái chết của đối phương, thực sự sẽ là một vết sẹo chẳng bao giờ lành lặn được.

Sự ra đi của một người mà tôi yêu mến đã nhắc nhở tôi rất nhiều điều, dạy tôi phải biết trân quý gia đình nhiều hơn, sẽ có rất nhiều nơi để đi, chỉ có gia đình là nơi duy nhất để ta quay về.

Tôi chẳng cầu xa hoa, phú quý, chỉ mong hai chữ bình an cho những người xung quanh. Và bình an cho bản thân mình nữa, người đã mất có thể an lòng mà ra đi, nhưng nỗi đau để lại, gọi là mãi mãi, “khi một người thân chết, chúng ta phải trả giá sự sống còn của chúng ta bằng hàng ngàn mối tiếc hận đau thương… người thân trở thành mênh mông, như cả thế gian, sự vắng mặt của họ làm cho thế giới phải tiêu tan theo, sự có mặt của họ, làm cho thế giới hiện hữu trọn vẹn”.Học cách yêu thương gia đình, chưa bao giờ là đủ cả.

Dẫu biết đời sống ngắn ngủi, nhưng sao chữ hận lại không thể buông bỏ, nhìn cách mà người đối xử giả tạo với cậu trong những ngày tháng cuối cùng của cậu, tôi căm phẫn vô cùng, khó chịu vô cùng. Sống với nhau trên đời, hà cớ gì cứ phải làm một con người hai mặt. Phật dạy bỏ qua hận, qua thù, tôi cũng chẳng muốn để tâm mình quá nặng nề với những con người như thế, nhưng có điều, tôi vẫn sẽ ghi nhớ đến cùng.

Tôi cũng sẽ không bao giờ quên lần cuối cùng nắm lấy tay cậu, cố giữ lấy đôi bàn tay còn đang ấm áp thêm một chút nữa, bởi vì ngày mai, nó sẽ nguội lạnh, và cậu cũng sẽ không còn nữa, đó mãi mãi là khoảnh khắc đi theo tôi đến suốt cả cuộc đời. Khi nhìn về những vùng trời kí ức đã đi qua cùng nhau, tôi lại bật cười và biết ơn những ngày tháng tươi đẹp đó, bầu trời vẫn cao và trong đến vậy, từng dòng người vẫn lặng lẽ lướt qua nhau, chỗ trống quá lớn vì sự mất mát, một đống tro tàn vỡ vụn trong tim thoáng nỗi đau thương của những giây ly biệt.

Ai cũng có những nỗi đau đi theo bên mình, chỉ là, sau những câu chuyện bi thương, ta học được những điều gì, ta nhận ra điều gì mới thực là trân quý.

Tôi tin rằng, ngày mai sẽ là một ngày nắng.

Viết cho những ngày giông bão đã đi qua…