Home / Blog / Mình đừng làm tổn thương nhau nữa được không?

Mình đừng làm tổn thương nhau nữa được không?

Nỗi nhớ cứ kéo dài như thế, quặn lòng tới vậy, cớ gì lại phải giấu nhẹm đi mà bảo rằng không nhớ, cớ gì cứ phải tự lừa dối bản thân. Đối mặt với nhau khó thế hay sao mà lại chốn chạy lẫn nhau như vậy? Về bên nhau, và yêu nhau lại có được không? Mình hãy ngừng dày vò nhau đi! Đau đã đủ rồi!

Yêu thì cứ yêu thôi, cớ gì cứ phải cấm cản cái tình yêu đang lớn dần trong tim như thế, sao cứ phải dày vò mà vùi mình vào đớn đau tới vậy.Là vì ta không hiểu nhau, hay tình yêu ta dành cho nhau đã cạn. Người hãy nói đi?Tại sao mình phải trốn chạy lẫn nhau như thế, tại sao mình lại không cùng nhau đối mặt, tại sao?Mình còn muốn làm tổn thương nhau tới mức nào? Đau tới thế này rồi vẫn chưa đủ hay sao?Ta đã làm gì thế, làm gì mà khiến cho trái tim của cả hai ứa máu tới thế này. Tại sao cứ âm thầm chịu đựng, tại sao cứ câm nín, lặng thinh một mình như thế? Tại sao lại không ở bên nhau, ôm trọn lấy nhau mà khóc, mà đau?…Một mình? Một mình thì sẽ chịu đựng được tới khi nào đây?

Nỗi nhớ cứ kéo dài như thế, quặn lòng tới vậy, cớ gì lại phải giấu nhẹm đi mà bảo rằng không nhớ, cớ gì cứ phải tự lừa dối bản thân. Đối mặt với nhau khó thế hay sao mà lại chốn chạy lẫn nhau như vậy? Về bên nhau, và yêu nhau lại có được không?Mình hãy ngừng dày vò nhau đi! Đau đã đủ rồi!

minh-dung-lam-ton-thuong-nhau-nua-duoc-khong

Nỗi nhớ cứ ngày một lớn dần như thế, nhói lòng lắm. Tổn thương cứ chất chồng, ta còn định để trái tim lở loét vết thương lòng thêm bao nhiêu nữa, cứ mặc kệ như thế, liệu rằng mình có còn cần nhau được không khi tim đã vỡ, khi tình đã tan, khi yêu thương cứ phải để bụi thời gian phủ kín. Tới bao giờ, phải tới bao giờ bản thân ta mới ngừng làm con tim mình thôi nhói, thôi rỉ rên kêu tên người cũ?!

Trong tâm khảm vẫn sống mãi một bóng hình người thương, mình đâu cần phải giấu nhau điều đó. Cứ diết da nỗi nhớ như thế, thì đâu cần phải trốn chạy làm chi. Mệt mỏi đã đủ rồi,tổn thương cũng đã nhiều, nỗi đau cũng đã lớn, tại sao không lại gần mà làm dịu vết thương lòng cho nhau. Nhớ thì cứ bảo là nhớ đi, có ai cấm cản được đâu, cũng chẳng ai đánh thuế kia mà. Cái giá đắt phải trả chỉ là những đớn đau và nhớ mong cứ chất chồng, ngày một ngày một nhiều hơn, thế nên sao không để hai kẻ từng là của nhau xoa dịu cho nhau những tổn thương, vỡ nát. Liệu rằng như thế mất mát gì sao?

Ừ, phải rồi. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay, có một nỗi đau gọi là đơn phương người cũ. Hai kẻ từng là hơi thở, là sự sống, là sinh mệnh của đời nhau giờ lại tự vỗ về cho nhau trong những nỗi nhớ dài. Nỗi nhớ cứ dai dẳng, cứ bám víu, chẳng bỏ buông!

Nhớ nhau tới thế, cớ gì không tìm nhau? Chỉ là cho nhau hơi ấm khi xưa đánh mất, chỉ là cần nhau, để biết rằng tim vẫn còn loạn nhịp, hơi thở vẫn bất ổn khi ở bên. Đưa tay ra và xoa dịu đi những vết thương cần đánh mất, để nhớ mong được lấp đầy, có phải là tốt hơn không?Vậy mà sao ta chọn cách làm đau nhau tới vậy? Mình còn tính làm tổn thương nhau tới khi nào?

Cứ lặng thinh để rồi đêm về vùi mình vào đêm tối, đem nước mắt của một ngày khóc cạn trong tích tắc thời gian, rồi bó gối, ôm cô đơn vào lòng, một mình gặm nhấm nhớ mong, đớn đau mà khiến lòng đau xót! Cứ thế một mình chịu đựng, chẳng sẻ san nỗi buồn cho bất cứ ai, kể cả yêu thương cũ. Chỉ im lặng để cảm nhận, để dày vò, để đau, để thấy mình như đã chết đi vì nhớ, vì mong, vì hi vọng… Còn điều gì tồi tệ nữa không?

Rốt cuộc, phải yêu đậm sâu tới bao nhiêu mới khiến con người ta như bị trút hết đi linh hồn như thế?Rốt cuộc, phải nhớ mong, câm nín, chịu đựng tới mức nào mới khiến bản thân trở nên tàn tạ làm lòng người xót xa tới vậy?Rốt cuộc, sức chịu đựng tổn thương phải lớn tới nhường nào, phải chịu đựng tới khi nao?

Đừng để nỗi nhớ ngày một nhiều. Đừng ngày nào cũng cười, cũng tỏ ra mạnh mẽ để rồi đêm về vùi mình trong nước mắt, khổ đau.Đã từng là của nhau, giờ ta thành người cũ. Nhưng người cũ với người cũ lại vẫn còn yêu, sao phải trốn tránh nhau làm chi nhiều, chỉ khiến lòng thêm nhói, tim thêm buốt mà thôi.

Hãy cứ nhớ nhau, nhớ thật nhiều. Dù yêu thương đã trở thành xưa cũ, nhưng được nhớ nhau đã tốt rồi, ít ra hình bóng người thương của một thời không bị đánh cắp bởi bất cứ một nỗi nhớ mong nào khác ngoài nỗi nhớ của hai ta. Hãy cứ nhớ đi, đừng cố quên khi tim mình không muốn, đừng khiến cả hai thêm tổn thương nữa. Đau đủ rồi, không phải hay sao?

Phím Nhạc Lòng (Đinh Thủy)