Home / Blog / Vậy thì mình chia tay đi!

Vậy thì mình chia tay đi!

Người ta thường nói: ” Khi chia tay, người ở lại sẽ là người đau lòng nhất “. Nhưng điều đó không hẳn là như vậy, đôi khi niềm đau của người ra đi còn quặn thắt hơn người ở lại rất nhiều. Có phải vì điều gì đó mà không thể nói ra, lại phải đành lòng vứt bỏ đi người mình yêu nhất, đó không phải là điều đau lòng nhất hay sa

– ” Vậy thì mình chia tay đi! “

. Chia tay? Cô lùng bùng lỗ tai, cảm giác của cô bây giờ rất tệ, người con trai đứng trước mặt cô – người cô yêu, người cô tin tưởng, người mà cô nghĩ dù cả thế giới quay lưng với mình thì người ấy cũng ở lại nắm chặt tay cô nay lại buông ra lời chia tay.

Cô đau, chưa bao giờ cô thấy đau như lúc này, cứ như ai đang bóp chặt tim cô, cô ngước nhìn anh, nước mắt bắt đầu đua nhau lăn dài xuống gò má, chạm vào môi, mặn chát! Anh cũng nhìn cô, ánh mặt lạnh lùng, vô tình.

vay-thi-minh-chia-tay-di

Không! Đây không phải là anh của cô, anh của cô sẽ chẳng bao giờ làm cô đau lòng, sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa cô, anh của cô nếu thấy cô khóc sẽ ôm chặt cô vào lòng và lau đi những giọt nước mắt đó, ôm cô chặt như thể chẳng để ai cướp được cô đi. Nhưng…anh hôm nay khác lắm, anh đẩy cô ra khỏi vòng tay anh, ánh mắt nhìn cô chẳng còn ấm áp nữa thay vào đó là một ánh mắt vô hồn khiến cho cô có cảm giác rất xa lạ, nhìn cô khóc nhưng anh chẳng còn dang tay ôm cô vào lòng, chẳng quệt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của cô nữa.

Cô nhìn anh thật lâu, nhìn đến lúc khuôn mặt anh nhòa trong mắt mình, cô muốn nhìn ngắm khuôn mặt này một lần nữa, có lẽ sau này cô chẳng bao giờ nhìn thấy một lần nữa, dù mắt xưng húp lên nhưng cô vẫn ráng nhìn thật kĩ. Anh vẫn vậy – vẫn đẹp, vẫn như màu nắng…nhưng từ nay sẽ không là của cô nữa rồi. Rồi cô khó nhọc quay đi, nhấc từng bước nặng trĩu trên con đường dài, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống!

Vậy là từ nay cô sẽ không còn anh bên cạnh nữa, chẳng còn anh quan tâm cô nữa, chẳng còn anh trách mắng cô khi những lúc cô vụng về nữa, chẳng còn anh ôm cô thật chặt khi ngủ và chẳng còn bờ vai anh cho cô dựa vào khi cậu mệt mỏi nữa. Hết rồi, người cô yêu nhất từ bỏ cô, giờ cô phải làm gì với những yêu thương chỉ riêng mình? Phải làm gì khi cơn đau cứ quặn thắt bóp ngẹn trái tim cô đây?

Nhìn cô quay đi, bàn tay anh khẽ rung lên như muốn níu cô lại nhưng anh phải nuốt hết những tc* đó vào trong, đau lòng nhìn cô bước đi, xa dần nơi anh đang đứng. Hôm nay người con gái anh yêu lại khóc trước mặt anh nhưng anh chẳng thể nào ôm cô ấy vào lòng và lao đi những giọt nước mát ấy.

vay-thi-minh-chia-tay-di-1

Anh làm cô khóc, anh đã làm điều mà anh nghĩ chẳng bao giờ có thể làm được, nhìn cô khóc lòng anh đau ầm ĩ, anh chỉ muốn bản thân tham lam ôm chặt cô và hôn đi hết những giọt nước mắt đó nhưng làm sao anh có thể chứ? Nếu anh ôm cô vào lòng thì những yêu thương kiềm nén lúc nãi vỡ tan ra mất thì phải làm sao? Anh từng ích kỉ chỉ muốn giữ khư khư cô cho riêng mình – nhưng bây giờ thì không thể nữa.

Nhìn hình dáng nhỏ con mỏng manh đó đi xa rồi khuất dần, bao nhiêu đau khổ, dằn vặt, cố gắng nãi giờ của anh cứ như tan thành nước mắt rồi chảy ra nơi khóe mắt. Ngày bên anh, cô nhẹ nhàng, lắng đọng, không ồn ào, cứ bình thãn yêu anh một cách chân thành nhất. Hôm nay ra đi cô vẫn vậy, nhẹ nhàng rơi nước mắt, nhẹ nhàng bước ra đi, chẳng oán trách, chẳng cự cãi, cũng chẳng gào lên đau khổ như những người khác.

Nhưng cô như vậy lại làm anh thấy dằn vặt lương tâm mình, thà cô cứ đánh vào người anh, trách anh vô tình vô tâm, khóc thật lớn rồi gào lên chẳng bao giờ muốn gặp anh nữa, như vậy sẽ làm anh thấy thoải mái hơn. Nhìn cô đau khổ, khó nhọc như vậy anh đau hơn cậu gấp trăm lần. Định mệnh thật biết trêu người, tại sao cô và anh yêu nhau như vậy lại bắt cô và anh xa nhau?

Rồi sau này ai sẽ bên cô? Cô gái của anh rất sợ ngủ một mình, sau này ai sẽ ôm cô vào mỗi đêm? ai sẽ yêu thương cô và ai sẽ chăm sóc quan tâm cô? Giờ hai người đã chẳng còn là gì của nhau nữa,anh phải làm gì với những nhớ thương còn ở lại? Anh phải làm sau để quên cô đây?

Mưa rồi, từng giọt mưa rơi tí tách rồi ào ạt xuống, trên một nơi nào đó có hai người trai gái, người con gái tay phải ghì chặt nơi tim, nấc nghẹn bước đi từng bước một cách vô hồn, người con trai còn lại đứng yên một chỗ, mắt cứ nhìn người con gái đang bước đi trong màn mưa kia đến khi bóng dáng ấy khuất dần. Và trên hai khuôn mặt thanh tú đó là niềm đau và những giọt mưa xen lẫn những giọt nước mắt.

Gi-Eo