Home / Tâm sự thầm kín / Thèm một chốn yên bình, thèm biến mất…

Thèm một chốn yên bình, thèm biến mất…

Mỗi một người ngang qua đời ta đều để lại cho ta ít nhiều kỉ niệm. Có người ở cạnh ta 1 năm, 2 năm, 1 đời cũng có kẻ chỉ ở lại vài tháng. Thế nhưng khi mọi thứ qua đi chỉ còn lại mình ta, cô độc đến đáng sợ, vết thương lòng dường như sâu hơn và cũng chỉ muốn thu mình vào một góc.

Mỗi một người ngang qua đời ta đều để lại cho ta ít nhiều kỉ niệm. Có người ở cạnh ta 1 năm, 2 năm, 1 đời cũng có kẻ chỉ ở lại vài tháng. Thế nhưng khi mọi thứ qua đi chỉ còn lại mình ta, cô độc đến đáng sợ, vết thương lòng dường như sâu hơn và cũng chỉ muốn thu mình vào một góc. Trái tim ta cũng đã mệt mỏi quá rồi, chẳng còn chốn yên bình nào dành cho ta sao?

Thèm một chốn yên bình, thèm biến mất...

Lạc lõng giữa cái thành phố này. Đông đúc, ồn ào đến nghẹt thở, em mệt mỏi. Em thèm một cái ôm thật chặt của anh, thèm bờ vai của anh kề bên em,thèm những lời động viên an ủi của anh. Thế nhưng anh ở đâu, ở đâu giữa cái thành phố này.. Bất mãn. Tình cảm anh dành cho em là gì, yêu, thương hại hay như thế nào hả chàng trai? Tuổi xuân của em có hạn thật nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải cưới em, đòi hỏi anh phải có trách nhiệm với tuổi trẻ và cuộc đời em. Chỉ là ở bên nhau thôi cũng không được sao anh?

Em chẳng cần xe đẹp, tiền nhiều, chẳng cần anh dành trọn thời gian cho em, cũng chẳng cần anh hoàn hảo. Em yêu anh, em chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Là em cam tâm tình nguyện yêu anh dù biết rằng tình yêu này cũng chỉ làm em thêm đau mà thôi. Thế nhưng không có anh em chẳng thể sống nổi.

Em ngông cuồng quá, điên rồ quá và yêu anh nhiều quá còn anh có lẽ chỉ vì sợ em nghĩ quẩn mà nghe điện thoại của em, mà nói với em vài ba câu. Nhiều lúc em cảm thấy mình bất lực quá, bất lực trước anh, trước tình yêu của chính mình. Trái tim em, thuộc về em mà tại sao lại đập loạn nhịp vì kẻ khác, chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

Anh bảo không muốn em phụ thuộc vào anh, càng không muốn em đau khổ vì anh bởi sau này em còn phải yêu người khác, sống một cuộc sống thật tốt. Còn em, khi vết thương cũ vừa se lại cũng là lúc anh bước đến, anh làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của em, làm trái tim em thêm một lần nữa loạn nhịp… Anh đi rồi, em chẳng thể chịu đựng nổi, nơi này tràn ngập hình ảnh của anh. Anh bảo em sống sao nếu như những năm tháng tiếp theo không có anh.

Thèm một chốn yên bình. Em muốn biến mất…