Home / Truyện online / Ai có thể quên được mối tình đầu?

Ai có thể quên được mối tình đầu?

“Dù cho ta có trưởng thành tới đâu, dù cho ta trải qua bao nhiêu mối tình rồi, thì ta vẫn sẽ nhớ và mong ước được quay lại mối tình đầu tiên của mình. Bởi vì, mối tình đầu ấy tinh khôi và tuyệt diệu, nó nắm giữ những xúc cảm đầu tiên của tâm hồn, nó đánh dấu việc ta đã trưởng thành và nó – mối tình đầu ấy vẫn làm ta cảm lạnh tới tận hôm nay.”

Chúng ta nhắc tới mối tình đầu tiên bằng những hoài niệm không nói thành tên của mình. Có những người khi nói tới nó, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn; cũng có những người lại không muốn nhắc tới tình đầu vì nó quá đau đớn. Mỗi con người muốn trưởng thành đều cần biết yêu, và lần đầu yêu, ta khù khờ mà trao toàn bộ những cảm xúc của trái tim mình cho một người khác. Rồi ta vẽ nên một bức tranh tràn đầy màu sắc như thiên đường, nơi mà ta sẽ là Ê-va và người ấy là A-đam. Trong bức tranh ấy không hề tồn tại màu đen, màu xám – những màu sắc của nỗi buồn và sự cô đơn, vì khi ấy, ta đã hiểu cô đơn và buồn bã là gì đâu!?

ai-co-the-quen-duoc-moi-tinh-dau

Nhắc tới tình đầu là nhắc tới cái ngại ngùng mỗi khi ở bên nhau. Em ngại ngùng khi anh cài lên mái tóc bồng bềnh của em một nhành hoa dại nào đó bên đường chúng ta đi, ngại ngùng khi anh nắm tay em, ngại ngùng khi người ấy nói “anh yêu em” và vô vàn cái ngại ngùng khác nữa. Còn anh, anh ngại ngùng khi làm những điều ấy cho em, bởi vì cả em và anh đều chưa thực sự trưởng thành trong tình yêu, chúng ta mới chỉ là những “thực tập viên” mà thôi. Những “thực tập viên” ấy té ra lại hay, vì khi trưởng thành rồi, chúng ta chín chắn hơn, đánh giá mọi thứ chẳng còn theo cảm tính nữa, và những người mà ta chọn làm “người yêu” sẽ ngày càng khó khăn hơn. Bây giờ, khi đã trải qua cái tình đầu ấy rồi, ở đâu đó trong trái tim chúng ta vẫn muốn được quay lại cái “ngại ngùng” xưa cũ ấy để có thể nhớ được cái xúc cảm tinh khôi của tuổi mới trưởng thành.

Mối tình đầu, quãng thời gian khám phá tới 80% cảm xúc của chúng ta. Trước khi biết thinh thích ai đó là gì, ta chỉ là những cô cậu học trò, những đứa trẻ vô tư và hồn nhiên với những nghĩ suy xem “hôm nay có gì vui?”. Ta chỉ biết tới vui, buồn đơn thuần, đó là cái nền tảng cho hàng ngàn xúc cảm khác phát sinh sau này. Và khi yêu rồi, ta biết thêm rất nhiều thứ cảm xúc khác, có khi cảm xúc ấy làm ta thấy thích thú và muốn tận hưởng, có khi lại khiến ta buồn bã và tuyệt vọng. Lần đầu tiên ta biết ghen khi người ấy đi cùng một ai khác và cười nói vui vẻ, lần đầu tiên ta biết giận hờn khi người ấy không đến kịp buổi diễn văn nghệ mà ta tham gia, lần đầu tiên ta hiểu nỗi cô đơn và đau đớn khi chia tay là gì. Cho tới mãi sau này, ta vẫn dùng những cảm xúc ấy để thể hiện với mọi người, với người bạn đời của ta.

Và có lẽ ai cũng biết những người ở sau mối tình đầu của ta đều có những nét từa tựa giống với mối tình đầu. Hãy ngẫm thử xem, sau những đau đớn mà lần đầu yêu đem lại, dù là con người mạnh mẽ tới đâu cũng không thể tránh khỏi vấn vương quá khứ hạnh phúc của tình đầu. Đó là cảm xúc tinh khôi nhất, đẹp đẽ nhất của cuộc đời chúng ta rồi. Vì thế, ta luôn tìm kiếm những người sau này có nét giống với người cũ. Tất nhiên không phải vì điểm này mà ta không yêu thực lòng những người sau, nhưng những nét giống với người cũ vẫn là một trong những điểm làm mối quan hệ giữa ta và người sau tiến tới nhanh hơn. Có khi chỉ là một nụ cười hay một ánh mắt giống nhau thôi cũng đủ để làm ta xao xuyến, đôi khi chỉ là một sở thích hay một thói quen giống nhau cũng đã đủ để làm ta nhớ nhung.

“Khi tình đầu qua đi, thứ còn vương lại trong chúng ta chỉ là sự vấn vương và nỗi nhớ đi theo ta suốt cuộc đời còn lại mà thôi!”

Duy DuyGuu.vn