Home / Truyện online / Chơi với quá khứ mãi có vui không em?

Chơi với quá khứ mãi có vui không em?

Ai đó đã từng nói dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cười thật tươi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy là em cố cười. Nhưng lúc ở một mình sao em dối gạt được bản thân mình. Em thừa biết sẽ chẳng đi tới đâu mà sao trong lòng vẫn cứ không cam tâm. Dù anh đã từng làm sai bao nhiêu chuyện nhưng giờ trong đầu em chỉ nhớ những điều tốt đẹp nhất. Tốt đẹp đến đau lòng. Đau lòng vì giờ tất cả chỉ còn hiện diện trong ký ức. Nhắm mắt lại là nhớ. Ký ức cứ khiến em mềm lòng, khiến nỗi buồn cứ như vòng tròn chẳng dứt ra được…

choi-voi-qua-khu-mai-co-vui-khong-em

Đây không phải lần đầu tiên em chia tay. Mỗi lần chia tay cảm xúc đều khác nhau. Nhưng nhìn chung đã là chia tay thì có vui đâu bao giờ. Tình 10 tháng không dài không ngắn nói hết là hết. Mà chia tay ngay ngày kỉ niệm quen nhau thì nỗi buồn được cớ nhân đôi…

Có lẽ Sài Gòn bé quá nên hình như trên con đường nào – giờ mình em bước – cũng phảng phất mùi quá khứ. Và tất nhiên quá khứ đó có anh hiện diện. Em không phải kiểu người khi chia tay thì ủ rũ, khóc lóc để mong có chút lòng thương hại từ người khác. Bởi em hiểu nỗi buồn hôm đó em trải qua cũng chỉ là hạt cát nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn này. Và dù em có suy sụp tới mức nào đi nữa thì mọi thứ cũng không vì em, vì sự chia ly của chúng ta mà dừng lại. Nên em giấu đi hết tất cả những xúc cảm đó – chỉ mong giấu được thật sâu.

Ai đó đã từng nói dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cười thật tươi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy là em cố cười. Nhưng lúc ở một mình sao em dối gạt được bản thân mình. Em thừa biết sẽ chẳng đi tới đâu mà sao trong lòng vẫn cứ không cam tâm. Dù anh đã từng làm sai bao nhiêu chuyện nhưng giờ trong đầu em chỉ nhớ những điều tốt đẹp nhất. Tốt đẹp đến đau lòng. Đau lòng vì giờ tất cả chỉ còn hiện diện trong ký ức. Nhắm mắt lại là nhớ. Ký ức cứ khiến em mềm lòng, khiến nỗi buồn cứ như vòng tròn chẳng dứt ra được…

Hôm nay em lại viết về anh – lòng em mong đây là lần cuối. Như lần nào đó em đọc được nhà văn Iris Cao viết:”yêu nhiều đến nỗi…ít khi nhắc tới” Ngày tháng qua rất đẹp, rất ấm áp. Vui nhiều mà buồn cũng không ít.

Tuổi trẻ mà em chẳng hề ngại yêu. Và khi yêu em, đã yêu anh bằng tình cảm chân thành nhất, không tính toán,không nghĩ suy nhiều. Em tin cũng có khi anh yêu em nhiều như em đã làm. Em chưa từng hối hận cho những ngày tháng bên nhau. Hãy nói yêu thôi chứ đừng nói yêu mãi – với em câu này chưa bao giờ sai. Rồi ngày nào đó chúng ta sẽ mơ hồ tự hỏi vì sao ngày ấy buông tay nhau. Rồi lòng em sẽ bình lặng, sẽ không chút dao động khi ai đó nhắc tới anh. Ngày đó sẽ đến sớm thôi. Ký ức này em biết chắc không xóa được thế nên em cất, cất thật kỹ…

con gái em chỉ mong có ai đó sẽ bên cạnh em. Tình yêu như truyện ngôn tình em không dám mơ. Điều em cần là cùng nhau đi qua ngày tháng, không ồn ào, không vội vã, yêu thật dài lâu và đậm sâu. Thế thôi.

Windy Nguyen