Home / Truyện online / Có một cái tên là niềm đau, là nỗi nhớ, là tất cả của một thời tuổi trẻ…

Có một cái tên là niềm đau, là nỗi nhớ, là tất cả của một thời tuổi trẻ…

Một cái tên mà mỗi khi nghe thấy là tim ta như vỡ hẳn ra. Là niềm đau, là nỗi nhớ, là tất cả của một thời tuổi trẻ. Và tôi cũng có một người như vậy. Những gì trong trẻo, đẹp đẽ nhất đều dành cả cho người cả. Lao đầu vào như thể không hề biết trước kết cục. Đã từng là một người như vậy, mà bây giờ không còn nữa rồi. Dù là đã đi đến một giới hạn nào đó thì tôi vẫn cảm ơn người vì đã thương tôi. Mong người tìm được ai đó người thương nhiều như tôi từng thương người.

Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng có một người mà khi nhắc đến họ, khiến bỗng giật mình. Giật mình vì quen thuộc quá, giật mình vì có lúc vô tình quên bẵng đi. Một cái tên mà mỗi khí nghe thấy là tim ta như vỡ hẳn ra. Là niềm đau, là nỗi nhớ, là tất cả của một thời tuổi trẻ. Nếu giờ được hỏi có muốn quay lại không thì chắc chắn là băng khoăng vì từng hạnh phúc rất nhiều và đớn đau cũng nhiều. Và tôi cũng có một người như vậy.

Có một cái tên là niềm đau, là nỗi nhớ, là tất cả của một thời tuổi trẻ...

Những gì trong trẻo, đẹp đẽ nhất đều dành cả cho người cả. Lao đầu vào như thể không hề biết trước kết cục. Là lần đầu tiên tôi nghe có người nói nhớ tôi. Là đầu tiên có người ôm lấy tôi giữa mọi người như thế. Là lần đầu tiên tôi hạnh phúc đến vậy. Có một người mà tôi đã muốn gặp vô cùng, vô cùng là muốn gặp. Có một người mà tôi rất nhớ, đã rất là nhớ. Người khiến mọi thứ trong mắt tôi vô cùng đẹp đẽ, kể cả cái cuộc sống đầy méo mó này. Người là người mà tôi có thể bỏ tất cả để chạy đến cạnh bên. Đã từng là một người như vậy, mà bây giờ không còn nữa rồi. Nếu đến giờ phút này mà tôi vẫn cứ như thế vì người, thì người ta sẽ bảo tôi ngốc mất, vì người đã bỏ tôi đi rồi mà.

Đúng thật là trên đời này cái gì cũng xảy ra được. Tôi đâu có ngờ đã có ngày người đến bên tôi và ôm lấy tôi đang quá thể cô đơn. Và tôi cũng đâu có ngờ có ngày người rời xa tôi để rồi tôi lại cô đơn. Dù là đã đi đến một giới hạn nào đó thì tôi vẫn cảm ơn người vì đã thương tôi. Cảm ơn khoảng thời gian đẹp đẽ có người bên tôi. Đôi khi tôi vẫn nhớ người, có lúc nhè nhẹ, có lúc dữ dội. Nhưng bây giờ, dù cho là ai nhớ ai, thì cũng không còn quan trọng nữa. Bởi chuyện gì cũng có thể xảy ra, còn chuyện tôi với người đã kết thúc lâu rồi nên chẳng thay đổi được gì nữa đâu.

Tôi chỉ mong người tìm được ai đó người thương nhiều như tôi từng thương người. Chỉ mong trong cuộc đời này, tôi cũng sẽ tìm được ai đó sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình.