Home / Truyện online / Em có sợ cô đơn không?

Em có sợ cô đơn không?

Cuộc đời chúng ta ai cũng cần có riêng cho mình một khoảng lặng. Nhưng nếu khoảng lặng ấy đã quá lớn, quá quen thuộc đến mức trở thành nỗi cô đơn thì liệu còn ai có đủ can đảm để bước ra ngoài nhìn ánh bình minh dần ló dạng, mỉm cười một cách an nhiên và rồi xem như chẳng có nỗi đau nào từng tồn tại?

em-co-so-co-don-khong

Có những ngày chỉ muốn ở một mình, nhưng đến khi một mình rồi thì cô đơn đến lạ. Nhiều lúc cảm thấy mình sao quá yếu đuối và cô độc, thấy bản thân sao suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ xung quanh rồi lấy đó làm lý do để mình đau, mình khổ. Sinh ra đã là một con người như thế, còn cách nào tốt hơn việc chúng ta chấp nhận, nhưng chấp nhận làm sao vì đó là một con người mà chính mình chưa hiểu hết…

Đi hoài trên một con đường, bạn sẽ thấy chán. Nhưng rồi một ngày không đi nữa, bạn cảm thấy như bước chân mình trở nên rụt rè e ngại. Cũng giống như em, đã quen với việc không có ai bên cạnh, rồi một ngày quá nhiều người bước đến, hạnh phúc đó nhưng rồi nỗi sợ họ ra đi lại lớn dần lên. Vì cuộc đời có bao giờ cho ta thứ gì là mãi mãi?

Do vậy mà….

Em sống khép mình hơn, em tỏ ra lạnh lùng với bất kì ai đang muốn bước đến cạnh em dù thực chất trong lòng em cần họ, họ đã là thói quen trong cuộc sống của em.

Em sống buồn tẻ hơn, vì có những điều mà em không tự mình quyết định được, dù trong thâm tâm em vẫn mong có một ngày em sẽ cười một nụ cười bình yên nhất.

Em sống mệt mỏi hơn khi chính em là người đã tự đặt ra rào cản về mọi thứ mặc dù có lúc em muốn phá bỏ cái rào cản đó đi, nhưng phải làm sao vì em cô đơn như thế, quen rồi?

Em sợ lắm một ngày tất cả ai cũng bỏ em mà đi, nhất là trong những lúc em cảm thấy bất lực trước cuộc đời. Vì em đã quá yếu đuối, đến rồi đi như vậy có giúp em mạnh mẽ hơn? Em mệt lắm, buồn nữa, buồn rất nhiều. Nhiều khi ngồi đó mà bỗng dưng suy nghĩ về cuộc sống của chính em, em khóc. Trách gì vì em đa sầu đa cảm như thế, ai bảo em sinh ra đã có một đôi mắt buồn làm gì để rồi nhìn chi cũng thấy buồn, kể cả nhìn lại em….

Phải chi ngay giờ phút này đây, em có một ai đó để tin tưởng tuyệt đối thì tốt biết mấy.

Phải chi em có được một người để em tựa vào thì tốt biết bao nhiêu.

Phải chi em có đủ mạnh mẽ, bắt đầu nhìn cuộc đời với màu mắt tươi sáng hơn thì mọi chuyện đã không đau đớn đến thế này.

Bây giờ có nói thêm gì đi chăng nữa, thì người đau nhất, vẫn mãi mãi là em. Chỉ mình em và chẳng còn ai khác…..

Quế Anh