Home / Truyện online / Em vẫn yêu anh như đã từng

Em vẫn yêu anh như đã từng

Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, mọi thứ đều ổn trừ cảm xúc. Cô giấu chúng khéo quá để đến hôm nay, cô vỡ òa trước tấm hình cưới cưới của anh. Thời gian khiến mọi thứ trở nên cũ kĩ, còn con người thì trở nên xa lạ. Khoảng cách kéo dãn những yêu thương, khiến chúng lơ lửng mãi ở lưng chừng của sự chờ đợi.

em-van-yeu-anh-nhu-da-tung

Sớm nay, trời hơi mưa, căn phòng bên cạnh bật vang một bài hát, và cô đã nghe trọn con tim mình ở trong bài hát ấy. Cô đã có một tình yêu chân thành bên anh, nhưng với những ham muốn và nông nổi của tuổi trẻ, đôi chân cô đã bước lên chuyến bay bỏ lại sau lưng là anh và những tấm thiệp cưới mới vừa mới được ghi xong. Anh đã tìm cô, trái tim anh dường như đã vụn vỡ với những tổn thương mà chính anh cũng đã từng nghĩ rằng chúng chẳng thể lành lại vẹn nguyên như ngày đầu tiên khi anh yêu cô.

Cô nơi đây, ở một đất nước lạ lẫm và bận rộn. Ngoài giờ học, cô mệt nhoài với đủ công việc làm thêm để tồn tại. Cô không còn để tâm đến tình cảm của chính bản thân mình ngay từ khoảnh khắc cô kéo lê chiếc vali bước đi. Cô tin rằng, tấm bằng thạc sĩ được đóng dấu của một ngôi trường danh tiếng nơi trời Tây sẽ giúp cô có một công việc đủ tốt để cả hai đứa có một cuộc sống viên mãn hơn. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, những ham muốn cũng vì thế mà kéo con người ta đi sang ngã rẽ khác, cô cứ lao vào công việc mà không biết mệt mỏi, cứ cố gắng rồi cố gắng kiếm tiền, cô dần quên anh.

Còn anh gặp một cô gái khác, dung dị và bình thường. Cô ấy yêu anh, chân thành nồng nhiệt. Anh bên cô vì anh thấy bình yên.

Cô chẳng biết nên vui mừng hay buồn trước tin về anh. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, mọi thứ đều ổn trừ cảm xúc. Cô giấu chúng khéo quá để đến hôm nay, cô vỡ òa trước tấm hình cưới cưới của anh.

Thời gian khiến mọi thứ trở nên cũ kĩ, còn con người thì trở nên xa lạ.

Khoảng cách kéo dãn những yêu thương, khiến chúng lơ lửng mãi ở lưng chừng của sự chờ đợi.

Và sự chon lựa cách xa, gần như là một dấu kết thúc tồn tại trong tim của mỗi người.

Hôm nay, anh cưới, cô đi tìm lại quán café năm đó, tờ giấy mà cô và anh đã từng cùng nhau viết và dán lên bức tường tình yêu của các cặp đôi. Dòng chữ ấy vẫn còn yên ở đó: Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Cô nhìn, nâng niu, chân trọng.

Rồi, cô lục lấy cây bút trong túi xách, viết thật chậm: Em biết, sau tất cả, mình sẽ không thể trở về với nhau được nữa, nhưng cả hai chúng ta sẽ đều bình yên như đã từng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *