Home / Truyện online / Gió ơi, bao giờ cậu mới chịu dừng chân? (P1)

Gió ơi, bao giờ cậu mới chịu dừng chân? (P1)

Cái nụ cười của Vi An làm Phong Du thấy sởn cả da gà. Bình thường con nhỏ ngoa ngoắt hễ đi qua là vênh mặt lên khiêu chiến bỗng dưng lại tốt đột ngột khiến Phong Du không khỏi ngỡ ngàng.

Một ngày đẹp trời.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi kẻ thù đột nhiên tốt đến mức kinh ngạc?

– Du ăn gì để mình đi lấy cho?

Cái nụ cười của Vi An làm Phong Du thấy sởn cả da gà. Bình thường con nhỏ ngoa ngoắt hễ đi qua là vênh mặt lên khiêu chiến bỗng dưng lại tốt đột ngột khiến Phong Du không khỏi ngỡ ngàng.

– Tớ chỉ cần một hộp sữa thôi. – Phong Du đáp lại bằng một nụ cười thục nữ.

Tất nhiên đó là giải pháp hay ho nếu không muốn bị cô nhỏ cho cái thứ gì đó nguy hiểm vào, đồng thời cũng tránh được cảnh Phong Du đang ăn uống nhồm nhòa mà chụp lén đăng lên facebook với cái tít giật gân “Lớp trưởng 10A6 trong một phút thoát khỏi nạn…đói”.

Đang dò xét xem tay chân của Vi An có thể nấp ở đâu thì cô nàng đã quay lại, đặt xuất ăn của hai đứa lên bàn.

Phong Du cầm hộp sữa lắc lắc ngờ hoặc.

– Dạo này thấy Du gầy qúa à.a..a.- cô nàng nói bằng giọng xót xa, cái chữ “à” kéo dài khoảng chục phút.

– Vậy hả?

Tuy hỏi vậy nhưng giọng Phong Du chẳng chút cảm xúc, sắc đẹp với ai quan trọng sao thì kệ, Phong Du chẳng quan tâm.

gio-oi-bao-gio-cạu-moi-chịu-dung-chan-p1

Ảnh minh họa

– Ờ, Du phải biết giữ gìn chứ…

Cái giọng miền Nam ngọt đến độ đáng ghét.

– Cậu tìm tớ chỉ vậy thôi à? Thế tớ đi đây.

Phong Du định đứng dậy thì đã bị tay Vi An giữ lại:

– Từ từ đã, nghe đâu lớp Du sắp có học sinh mới hả? Lại là nam vương (con của hiệu trưởng) trường mình nữa chứ.

Phong Du hờ hững:

– Tớ có nghe gì đâu.

– Vậy là Du chưa biết hả? Đây nè – Vừa dứt lời nhỏ đưa cho Phong Du tờ nội san cầm trong tay nãy giờ.

Trên trang bìa xanh dương dòng tin màu đỏ chiếm diện tích gần một nửa “Hotboy Vương Hoàng Quân sẽ ra nhập gia đình THPT Ngô Sỹ Liên, tập thể 10A6”. Đọc cái tiêu đề thôi Phong Du đã thấy muốn…ói qúa chừng. Theo định nghĩa của Phong Du thì mấy cái mác “hot” này nọ toàn là lũ nhà giàu tự bỏ tiền ra tự lăng xê cả, ngoài cái mặt ra chẳng có gì hơn người.

Phong Du ném mạnh tờ báo lên bàn, kiên nhẫn:

– Chuyện này liên quan gì đến tớ? Cậu ta muốn vào lớp nào tớ đâu quản được.

– Thì tớ mới tìm Du nè, thật ra tớ thích Quân lâu rồi (?) – Vi An cười lẽn bẽn – Tớ muốn nhờ Du giúp tiếp cận cậu ấy.

– Ơ, tớ giúp thế nào được?

– Du chỉ cần thỉnh thoảng gửi thiệp cho cậu ấy hộ tớ thôi.

– Xin lỗi, tớ không rảnh.

Cơn tức giật vượt mức báo động kêu âm ỉ, Phong Du đứng dậy và đi thẳng để mặc gương mặt hiền hòa bỗng biến dạng của Vi An.

Phong Du vốn chẳng ưa gì mấy cái thứ người chơi kiểu lợi dụng như cô ta, thế mà còn đang định nghĩ con người ta đã đổi tính đổi nết rồi cơ đấy.

Đang trong cơn hậm hực trở về lớp thì một bàn tay kéo mạnh về phía gầm cầu thang khiến Phong Du giật mình la oai oái.

– Im nào.

Nhận ra giọng nói quen thuộc của tên cùng bàn là Huy nên Phong Du mới ngừng hét và nhỏ tiếng lại:

– Gì vậy?

– “Thằng đó” lại đang tìm Du đó.

Hai chữ “thằng đó” làm mặt Phong Du tái nhợt đi.

“Thằng đó” là một anh lớp trên cầm cưa Phong Du hai năm rồi mà chưa đổ, lại gặp dạng dai như đỉa nên hễ gặp là Phong Du lại phải tìm cách trốn bằng mọi gía. Mà hễ không tìm được Phong Du là lại…

– Hỡi cơn gió lãng du của tôi, bao giờ em mới chịu dừng chân đây? Em có biết vì yêu em mà tôi trở nên điên loạn, mái tóc em bay mà tôi ngỡ đang chạm vào dãy ngân hà xa vời vợi, chỉ cần em nở một cười là tôi nguyện chết hàng trăm lần…

Đứng xa hàng trăm mét rồi mà Phong Du và Huy cũng phải bịt tai nhăn mặt. Không biết có bao nhiêu confession mỗi ngày hỏi thăm “cái chị gì được anh gì gì tra tấn lỗ tai bọn em suốt giờ ra chơi mặt dày nhỉ, đổ đại đi cứu bọn em chị gì gì ơi…”

Thật thì ngoài việc né tránh ra Phong Du chẳng còn cách gì với gã này, lại con trai lớp văn nữa mới chết chứ.

“Ào”

Xô nước từ tầng hai đổ thẳng vào mặt con người xấu số, anh ta gào lên thê thảm:

– Phong Du, em ở đâuuuuuu?????

– Trời ơi, sao tôi khổ thế này?

Phong Du dậm chân tức tối trong khi Huy không ngừng cười nhạo và nhại lại “bức thư tình” bất hủ có một không hai kia.

– Nhà ngươi có thôi ngay cho ta không?

Vừa dứt lời Phong Du đã thụi vào bụng Huy một cú khiến cậu ta phải ôm bụng. Lúc này tay Phong Du vẫn đang nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay Huy, vô tình mất đà cả hai đứa ngã nhào ra.

Một cảnh tượng dễ gây hiểu nhầm khi gương mặt Phong Du áp trọn vẹn lên ngực Huy, người nằm trên người.

May sao góc khuất đó chẳng mấy ai để ý, Phong Du bối rối đứng dậy, mặt đỏ ửng, cào cào mái tóc rối và bỏ chạy. Huy bất giác đưa tay lên ngực mỉm cười.
***
Qua nửa tiết toán Phong Du mới lết bộ dạng thê thảm vào, gương mặt đờ đẫn như rô bốt hết bin. Thầy giáo nhìn thương cảm:

– Thôi, thầy biết rồi, vào lớp đi con.

Cả bọn học trò che miệng cười khúc khích, gì chứ chuyện tình thiên sử của Phong Du ai chả biết. Cứ gặp “anh ý” là mặt mũi cô nhỏ lại ra nông nỗi này đây…

Vừa ngồi xuống ghế Huy đã quay sang cười nham nhở:

– Hỡi cơn gió lãng du, bao giờ em mới…

Phong Du đấm thùm thụp lên lưng làm thằng bé quay ra ho sặc sụa:

– Khọ…khọ…Đồ sư tử… Hà..Đôn..g.

– Nhà ngươi cứ liệu cái thần hồn đấy, để hôm nào ta kêu “anh ý” qua ca cùng nhà ngươi một thể, lúc đấy lại hot.

Đang định vớ cuốn vở chép bài thì đập vào mắt Phong Du là một…bộ ngực lấp ló. Phong Du quay mặt ra phía cửa sổ và dúi đầu Huy xuống bàn nghe cái “cốp”.

– Du bị điên à? – Huy tức tối.

– Cài cúc áo vào đi.

Cái giọng ngại ngùng nhỏ xíu làm Huy phì cười, đưa tay cài hai hạt cúc hàng trên rồi đập nhẹ vai Phong Du:

– Thấy “quyến dũ” qúa không kiềm chế được hả?

Phong Du chống nạnh vênh mặt chép miệng:

– Chẳng qua là do bo đì nhà ngươi xấu qúa ta chỉ sợ người khác nhìn vào lại coi thường con trai lớp này thôi. Chứ hàng như nhà ngươi có cho kèm theo qùa tặng ta cũng không thèm.

– Đừng tự dối lòng.

Huy cười ranh mãnh khiến Phong Du đưa chân đạp mạnh vào chân Huy ngay trong tiết học khiến thằng bé không dám hét mà chỉ ngẩng mặt lên trời “hận đời vô đối”.
***

Phong Du đang lẩm nhẩm tụng môn lịch sử thì đám con gái nói cười ríu rít đi vào, bỗng nhìn thấy Phong Du thì im bặt.

Phong Du đoán hẳn lại có chuyện gì nữa rồi.

Lúc Vân đang hí hửng chạy qua thì Phong Du đưa tay chắn ngang làm cô bạn suýt dúi đầu vì phanh gấp.

– Các cậu đang nói chuyện gì mà rôm rả thế? – giọng Phong Du lạnh tanh đáng sợ.

– Không có gì đâu mà. Vân cúi đầu rụt rè, hai tay níu chặt tà áo dài, giọng lạc hẳn đi.

– Thật hả?

Cô bạn giật thót:

– Tớ nói thật mà.

– Thế thì tốt.

Tay Phong Du vừa thả xuống thì Vân đã chạy một mạch…ngược ra phía cửa.

– Con nhỏ này làm mình như bà la sát không bằng – Phong Du lẩm bẩm.

Trống vừa điểm, cô chủ nhiệm bước vào với nụ cười rạng rỡ:

– Các em, hôm nay lớp chúng ta có một nam học sinh mới.

Mấy đứa con gái bắt đầu lao xao ồn ào, Phong Du ngao ngán huých tay Huy:

– Nhà ngươi có thấy phần lớn lũ con gái rất thích có con trai chuyển vào lớp không? Tất nhiên là trừ ta ra.

– Chỉ trai đẹp như tớ thôi – Huy vênh mặt tự đắc.

Phong Du bĩu môi:

– Ờ, đẹp ngang mấy con cún bị thiêu trụi lông luôn á…

– Đây là Hoàng Quân, các em hãy giúp đỡ bạn nhé.

Đang hí hoáy chép bài tập toán, tự dưng Phong Du ngừng lại.

Có lẽ nào?

Vừa ngẩng mặt lên thì Phong Du bắt gặp con người trên tờ bìa nội san hôm qua.

Ra là lý do sáng nay bọn nó bí mật là đây mà.

– Đẹp trai qúa à…

– Trời, bạn ấy đẹp qúa vậy.

Mấy cô nàng phấn khích thốt ra những lời khiến Phong Du thấy…ngứa tai. Đẹp đẽ cái nỗi gì không biết, chỉ nhìn qua cái vẻ kiêu ngạo là Phong Du đã thấy gai rồi, đã thế còn nhuộm tóc đỏ nữa chứ, đúng là không coi ai ra gì mà.

– Xem nào, Quân có thể ngồi đâu được nhỉ?

Cô chủ nhiệm đảo mắt quanh lớp trong ánh mắt lấp lánh hy vọng của lũ con gái, trừ Phong Du.

– Này nhà ngươi.

– Gì?

– Dù thế nào nhà ngươi cũng không được cách xa ta đấy.

– Hử, tại sao?

– Nhà ngươi mà đi là cả thế giới sẽ biết ta là đứa ngu toán thì cái chức lớp trưởng của ta cũng bay theo mây khói.

– Cái chức đó…

Câu nói của Huy bị bỏ dở bởi ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của cô chủ nhiệm.

– Được rồi, Quân là học sinh mới nên còn nhiều chỗ chưa hiểu, vậy Huy chuyển lên bàn Vân còn Quân ngồi cạnh lớp trưởng nhé.

Đúng là sét đánh ngang tai, Phong Du níu chặt cổ tay Huy.

Thật ra là cô chủ nhiệm vốn không ưa hai đứa lúc nào cũng nói chuyện trong tiết học lâu rồi, nay nói vậy chỉ là cái cớ thôi.

Huy sắp xếp sách vở kèm theo nụ cười nham hiểm:

– Tớ đi Du nhá.

– Này, nhà ngươi nỡ bỏ ta mà đi thế ư? – ánh mắt Phong Du như trách móc.

– Ờ thì.

Huy đứng lên mà Phong Du vẫn không chịu buông tay ra.
– Muốn tớ ở lại thật chứ gì?

Gật.

– Thế tớ nói gì cũng im lặng nhé?

Gật.

Huy đứng dậy chỉnh cổ áo một cách nghiêm túc, ho vài cái lấy giọng:

– Thưa cô em không thể rời xa Phong Du được ạ.

Một tiếng “ồ” lên kinh ngạc, toàn bộ ánh mắt hướng về dãy bàn cuối, Phong Du cúi mặt nghiến răng:

– Nhà ngươi có cần nói kiểu đấy không?

Cô chủ nhiệm tiến lại gần:

– Sao vậy Huy?

– Bởi vì bọn em thích nhau…

Lần này không chỉ đám bạn mà Phong Du cũng tròn mắt sững sờ…

– Nhưng tôi cũng muốn ngồi cạnh bạn ấy.

Giọng nói này…

Part.2:Đối đầu

– Nhưng tôi cũng muốn ngồi cạnh bạn ấy…

Một lần nữa lũ học sinh và cô chủ nhiệm phải quay đầu lại nhìn, mặt Phong Du méo xệch đi:

– Hình như mọi chuyện đi hơi xa rồi đấy.

Cô chủ nhiệm hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận với lũ học trò ngốc xít dám yêu đương nhắng nhít, còn dám cả gan công khai nữa chứ. Giọng cô nặng nề:

– Lý do của em là gì, Quân? Không phải là em cũng thích Phong Du đấy chứ?

Quân nở nụ cười khiến phe kẹp nơ chao đảo:

– Tất nhiên là không, thưa cô, trước đây em nghĩ thế. Nhưng giờ, hình như…là vậy đó ạ.

“Ồ”, đám học trò tiếp tục phụ họa.

Lời nói của hai chàng trai đã đấy cô chủ nhiệm vào tình huống khó xử, đắn đo một lúc rồi nhìn thẳng vào gương mặt đang thộn ra ngờ nghệch của Phong Du:

– Em quyết định đi lớp trưởng…

– Dạ? – Phong Du đứng lên lắp bắp.

– Bạn Du chỉ thích ngồi với “anh ấy” thôi cô ạ.

Câu nói bộc phát của một đứa con trai bàn đầu kèm theo tiếng cười rúc rích hưởng ứng vô duyên trong lúc đầu Phong Du như một cuộn chỉ rối, càng cố gỡ lại càng rối.

– Cậu! – Huy nhìn về phía Quân cái nhìn đáng sợ, chưa ai thấy Huy như vậy bao giờ – Cậu muốn ngồi cạnh Du thật sao?

Mái tóc hung đỏ qủa quyết:

– Phải.

– Vậy thì…

Huy cho tay vào túi quần, cả bọn nín thở theo dõi tiếp câu chuyện.

– Tôi đi.

“Hờ” cả đám thở dài, ai ngờ đang gay cấn thì nhân vật nam chính lại bỏ cuộc như thế này cơ chứ. Một cái kết lãng xẹt không thể nhảm nhí hơn.

Ngay cả nữ chính Phong Du cũng hụt hẫng huống gì ai, mất cả cao trào. Đúng là đời không như phim.

– Phong Du, vậy em chép thời khóa biểu và ghi thông tin cá nhân của Quân lại nhé.

***
Giờ ra chơi, Phong Du đẩy hai tờ giấy trên bàn nhẹ nhàng, khuôn mặt đầy sát khí:

– Đây!

– Cô đừng nhìn tôi kiểu đó, cô không phải là gu của tôi đâu – giọng cậu ta lạnh tanh.

“Gì chứ, cậu ta nghĩ rằng mình đang tin rằng cậu ta thích mình à? Đúng là đồ trẻ con.” Tuy nghĩ vậy nhưng Phong Du vẫn nở nụ cười hòa bình:

– Tớ biết điều đó mà, ghi đi rồi lát đưa lại cho tớ. Ok?

Cậu ta bỗng nói to:

– Đau tay qúa.

– Để tớ viết hộ cho – lũ con gái nhao nhao sấn tới.

Phong Du đá lưỡi:

– Cái quái gì thế này, sao mình có thể là đầu đàn của cái lớp hám trai này cơ chứ.

Vừa xoay người định đi xuống căn tin thì Phong Du phát hiện ra một đám con gái lạ hoắc đang vây kín cửa lớp mình, hệt như cảnh tượng người nhà đang chờ thăm tù nhân vậy.

– Các người chưa nhìn thấy học sinh mới bao giờ à?

Tiếng hét của Phong Du làm đoàn người đó ngại lơ lơ tản dần đi, trong khi những cô bạn khác trong lớp vẫn đang vây kín bàn mình.

Phong Du không thể ngờ rằng mình lại vớ vào một thứ còn khó trị hơn.

– Hỡi cơn gió lãng du của tôi, bao giờ em mới…

Tiếng nói đến cùng tiếng người lao vào vớ lấy vai Phong Du lắc liên hồi đến nỗi xung quanh đầu Phong Du có không biết bao ngôi sao lấp lánh nữa.

Dù thấy Phong Du có đáng thương đến mấy thì đám bạn cũng không dám động vào kẻ điên vì tình kia. Thật ra thầy cô cũng nhiều lần lên tiếng rồi những khổ nỗi chỉ đứng trước Phong Du là anh ta mới “lên cơn”, bình thường học rất tốt và chẳng hề có dấu hiệu gì bất thường nên gia đình anh ta nhất quyết không tin về những hành động cổ quái của con trai mình.

Bất ngờ một cánh tay túm lấy anh ta và đẩy ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Phong Du đã hết choáng váng nhưng không tin vào mắt mình.

Là Huy.

Một người chưa từng ra tay đánh bất cứ ai.

Một người chưa từng nhúng tay vào việc của người khác.

Vậy mà lần này Huy lại ra mặt, ngay lúc này, trông Huy như một người khác hẳn với những gì Phong Du từng biết và nghĩ.

– Tránh ra – anh ta lao vào Huy như một con thú dữ.

Một bàn chân cản anh ta lại té nhào xuống sàn nhà, lần này lại là…

Cậu ta, Hoàng Quân.

Cả hai người con trai đối đầu lúc nãy đều ra mặt mà không ai hiểu nổi lí do.

– Chạy trốn qúa lâu rồi, phải không Quân?

Câu nói của Huy phá tan sự im lặng hữu hình đang tồn tại, mái tóc màu hung đỏ phất phơ trong gió để lộ đôi mắt nâu buồn mà phớt lạnh.

Cách nói chuyện kiểu đó, cứ như là từng quen biết lâu rồi.

– Các em đang làm cái gì đây?

Tiếng của thầy giám thị vang ngay sau lưng, đập vào mắt thầy là cảnh tượng không mấy đẹp đẽ gì cho lắm: Anh chàng khối trên đang “ôm hôn” sàn thắm thiết ngay dưới chân hai cậu học trò (có vẻ) ngỗ nghịch.

– Đi ngay lên văn phòng gặp tôi – thầy quát to – cả em lớp trưởng lớp này nữa.

Và hiện tại thì sau khi đã được “giáo huấn” kĩ càng thì thầy phát cho mỗi đứa một tờ giấy để ghi tường trình. Thầy vừa quay lưng đi thì Phong Du đã lon ton chạy lại kế bên Huy:

– Giờ viết gì đây?

Cậu ta cầm tờ giấy đắc ý, Phong Du giật nhanh đọc thử.

“Em xin tường trình sự việc này như sau: Cái này thầy nên hỏi cái anh khối trên hay trồng cây si trước cửa lớp em hơn 700 ngày qua sẽ rõ.”

Phong Du nhăn mặt:

– Nhà ngươi định tuyên chiến với thầy đấy à? Kiểu này ông cho nhà ngươi qua Tây Tạng thỉnh kinh luôn giờ…

Huy gõ lên trán Phong Du:

– Du thông minh nghĩ ra cái lý do gì hay ho hơn đi, không viết thế tớ chỉ có thể bảo là do thằng cha đó tự dưng đến giờ lao vào lớp người khác để tìm Du và tra tấn những nạn nhân xấu số như tớ bằng cái thứ văn sến đấy. Vì không thể tống khứ nổi nữa nên tớ đã định xử đẹp một lần. Và ma mới cũng …- Huy nhìn Quân ý nhị, bỏ lửng đoạn đó – Đấy, thế ông thầy không ca cho một bản nữa mới lạ. Nào là em phải thân thiện với người này thế này thế nọ, bla bla, thế chẳng phải mệt hơn hả? Lúc đấy Du lại thu về một đống rắc rối nữa.

Đợi Huy nói xong Phong Du vò tờ giấy ném thẳng vào sọt rác, búng tay nghe cái “tách”, cầm bút gõ gõ vào đầu.

– Chậc, làm sao đây để tốt cho cả hai?

Huy ngẫu hứng hát lên bằng cái giọng thảm thiết kèm theo biểu hiện rất sinh động là đưa tay lên…đỡ tim “Giá như ta không quen biết nhau…”

Phong Du chắp tay:

– Thôi thôi nhà ngươi cho ta xin hai chữ bình yên.

Nãy giờ không ai để ý đến sự tồn tại của Quân mãi đến lúc cậu ta lạnh lùng bỏ đi sau khi đã đặt tờ giấy lên bàn làm việc của thầy giám thị.

– Thứ người gì đâu mà cộc cằn, máu lạnh, chẳng ưa nổi điểm gì.

Phong Du cau có vớ lấy tờ giấy trên bàn lên.

– Cậu ta không phải người như thế đâu – giọng Huy nhẹ tênh tan đi đầy nỗi niềm.
***