Home / Truyện online / Gió ơi, bao giờ cậu mới chịu dừng chân? (P2)

Gió ơi, bao giờ cậu mới chịu dừng chân? (P2)

Trời, thử hỏi con gái thế kỉ thứ 21 rồi mà viết thư tình cho ma nào đọc nữa. Màu mè cho lắm rồi cũng chỉ là vỏn vẹn ba chữ là “tớ thích cậu” mà chỉ cần nhắn tin qua facebook là xong. Mà facebook ít ra người ta còn thấy, chứ viết văn vẻ cho lắm cũng nằm trong thùng rác thậm chí chẳng được mở ra.

– Tớ…tớ…thích..h Quân..n.

Cô bạn xinh xinh đưa cho Quân một bức thư trong chiếc phong bì màu tím lắp bắp, hẳn là lần đầu đi tỏ tình.

Lũ học trò hướng mắt ra cửa lớp xem phim miễn phí, Vân hất tóc cao giọng:

– Trời, thử hỏi con gái thế kỉ thứ 21 rồi mà viết thư tình cho ma nào đọc nữa. Màu mè cho lắm rồi cũng chỉ là vỏn vẹn ba chữ là “tớ thích cậu” mà chỉ cần nhắn tin qua facebook là xong. Mà facebook ít ra người ta còn thấy, chứ viết văn vẻ cho lắm cũng nằm trong thùng rác thậm chí chẳng được mở ra.

– Nói gì tội vậy má – một nhỏ đẩy tay ý tứ.

– Đó là sự thật mà.

Vân cố tình nói to khiến cho cô bạn đang tỏ tình xấu hổ cúi gầm mặt, con nhỏ này luôn giỏi khoản chọc ngoáy và đá xoáy người khác mà.

Các người nghĩ sao không cần biết, chỉ biết Phong Du đang phục cô bạn kia sát đất, dám nói ra tình cảm của mình chứ Phong Du bình thường dù ăn to nói lớn đến mấy thì gan cũng chỉ nhỏ như qủa nho thôi.

gio-oi-bao-gio-cau-moi-chiu-dung-chan-p2

Ảnh minh họa

Nhớ những năm cấp hai Phong Du thích thầm một cậu bạn đẹp choai cùng lớp mà có dám mở lời đâu, kể từ lúc cậu bạn kia đi du học thì Phong Du miễn nhiễm với trai đẹp và chẳng rung động trước ai nữa luôn.

Đang chống cằm mơ màng về đoạn kết có hậu thì câu nói của Quân như dội vào Phong Du một gáo nước lạnh:

– Tôi-không-thích-cậu.

Cậu ta nhấn mạnh từng chữ một, đúng là không còn gì phũ phàng hơn khi đối xử với người yêu thương mình.

Nói xong là cậu ta quay lưng bước vào lớp luôn, cô bạn đáng thương bỏ chạy trong làn nước mắt lăn dài.

Mặc dù tâm trạng Phong Du tê tái như chính mình vừa bị từ chối nhưng bọn con gái tỏ vẻ rõ thái độ thích thú, đám con trai còn cười cợt vô duyên nữa chứ.

– Phát điên với bọn này mất thôi – Phong Du cắn môi rồi quay sang Quân đã ngồi cạnh – Sao cậu có thể làm tổn thương cô bạn đó như vậy chứ?

– Chuyện của tôi không cần cô quan tâm – cậu ta vẫn lạnh lùng như hôm qua.

– Đúng, chuyện của cậu tớ không có quyền can thiệp nhưng cậu nên cư xử sao cho người khác có chút cảm tình đi.

– Tôi nghĩ ngoài cô ra chẳng còn ai không có cảm tình với tôi cả – cậu ta tự tin.

Phong Du cứng họng không thể nói lại được, bỗng đâu dáng người “quen quen” lại xuất hiện khiến Phong Du gục đầu xuống bàn:

– Nữa.

Quân cười nửa miệng:

– Ít ra tôi cũng dứt khoát luôn chứ không phải cái kiểu cư xử nửa vời như cô để người ta cứ gieo thêm hy vọng.

– Chẳng qua là…do tớ không nỡ làm tổn thương người khác mà thôi – Phong Du lấp liếm.

– Ngụy biện – Quân thẳng thừng.

Cùng lúc đó:

– Hỡi cơn gió…

Anh chàng khối trên đang tiến về bàn Phong Du thì đột nhiên khựng lại khi Huy chắn ngang trước mặt chỉnh cổ áo hất hàm:

– Vẫn chưa sợ à?

“Huy” Phong Du kêu lên khe khẽ.

Huy tiếp:

– Còn không mau “next”(biến) đi.

Hình như vụ hôm qua vẫn ám ảnh khiến anh ta sợ Huy nên quay đầu bỏ đi luôn không buồn ngoái lại.

Huy đang hả hê quay sang thì bắt gặp gương mặt hình sự của Phong Du, Huy ngạc nhiên:

– Sao Du lại nhìn tớ kiểu đấy? Chẳng phải Du cũng chẳng ưa gì thằng đó sao?

– Gần đây nhà ngươi thích bạo lực nhỉ? – ánh mắt Phong Du lườm Huy đáng sợ – Cứ liệu hồn đấy, mấy anh chị khối trên lại kéo quân xuống đập cho giờ.

Huy gãi đầu:

– Thì ngoài cách đó ra còn cách nào để trị tên đó nữa đâu.

– Ta không thích – Du cắn môi.

Quân bất chợt đứng dậy đập vai Huy, mắt vẫn không chút biểu cảm:

– Ra ngoài nói chuyện đi.

Đám con gái lại bắt đầu xì xào bàn tàn, Vân ngồi xuống bên cạnh đẩy nhẹ khủy tay Phong Du đầy ngưỡng mộ:

– Cậu thích nha, có hai chàng hotboy dành giật luôn. Y như tình sử Hàn Quốc ý.

Quân là hotboy thì Phong Du không ý kiến gì nhưng Huy được gọi bằng hai chữ đó thì hơi lạ. Phong Du hỏi:

– Huy là hotboy á? Nhảm nhí vậy.

Vân tươi cười:

– Trời, cậu không thấy rằng Huy cũng rất hút hồn lũ con gái à, cậu ấy đẹp theo cái vẻ bụi bụi sao sao ý. Còn Quân thì đẹp ngang tàng, lạnh lùng. Nói chung cả hai người đều lạnh với con gái cả nên càng cuốn hút…

Vân nói xong Phong Du cũng thấy ngờ ngợ, chưa bao giờ Phong Du nghĩ rằng Huy đẹp trai cả.

– Nhưng Huy thì lạnh cái nỗi gì?

– Chỉ có ở bên cậu mới thấy Huy nói cười thôi chứ với bọn tớ không thèm nhìn một cái luôn ý.

– Thật hả?

– Thật mà – Vân cong môi.

Bỗng Phong Du lại nghĩ ngợi linh tinh, lát sau mới hoàn hồn hét vọng theo cái dáng nhỏ nhắn Vân đang chạy ra ngoài:

– Gì mà hotboy giành giật chứ, bọn tớ chẳng có gì hết á…
***
Một buổi chiều hết sức vất vả khi Phong Du phải lục tung mấy tờ báo mực chi chít chữ để tìm…gia sư học toán. Thật ra Phong Du có truyền thống ngu toán từ bé rồi, nhưng nhờ có thiên tài toán học như Huy ngồi bên nên lúc nào cũng thoát nạn, ban đầu chỉ thỉnh thoảng mới nhờ vả, sau quen thói rồi thì bỏ bê luôn và giờ thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Còn gì tồi tệ hơn khi lớp trưởng một lớp mà bị lộ tẩy việc ngu toán cơ chứ. Tất nhiên để điều ấy không xảy ra thì Phong Du phải chịu khó mài ba cái mớ công thức khô khan luôn bị liệt vào hàng khá nuốt này, nhưng phải có thầy hay thì trò mới giỏi nổi chứ.

Sau một hồi vò đầu tóc đến rồi xù như tổ qụa, Phong Du quyết định gọi điện nhờ Huy tư vấn, dù biết cứ tầm chiều là cậu ta chẳng bao giờ nghe điện thoại.

“…Em, bây giờ em đã khác xưa nhiều rồi

Em, bây giờ em đã thay đổi nhiều rồi

Tiếng nói ngày nào, tiếng yêu ngày nào

Đã không như, không như lời em hứa

Anh, bây giờ anh đã đớn đau nhiều rồi…”

Bài hát não nề kết thúc trong tiếng tít tít ngân dài.

Ném phịch điện thoại lên giường, Phong Du vớ đại một tờ nữa, mắt nhắm mắt mở đột nhiên sáng lên như bắt được vàng lại lồm cồm bò dậy vớ điện thoại nhấn số lạ hoắc trên báo.

– Alô – giọng đàn ông khàn khàn từ đầu dây.

– Đây có phải số điện thoại của tiến sỹ Hải Khiêm không ạ?

– Phải rồi, có chuyện gì vậy?

– Em là một đứa học toán kém nên đang kiếm gia sư phụ đạo ạ, bla…bla

-…
– Vậy hẹn thầy ngày mai tại 12 Ngô Quyền ạ.

Phong Du cúp máy hí hửng, may mắn sao lại kiếm được ông thầy nhiều năm kinh nghiệm (trên báo ghi thế) mà học phí lại rẻ bèo nữa chứ. Phen này Phong Du quyết phải học tập cho ra hồn mới được.

***
Sáng trong xanh, những tia nắng long lanh ngái ngủ rải rác và những đám mây trắng ôm trọn bầu trời.

Tâm trạng tươi vui của Phong Du bỗng đột nhiên biến mất khi thầy toán đột ngột cho làm bài kiểm tra mà không báo trước.

– Trời ơi thầy, em còn chưa đi học thêm được bữa nào nữa mà – Phong Du rên rỉ nhỏ xíu để không ai nghe được.

Vậy mà chẳng hiểu sao Quân vẫn liếc sang với ánh mắt đe dọa như kiểu nghe rồi thì phải.
Vừa nhìn cái đề dài loằng ngoằng thì Phong Du đột nhiên trở bệnh choáng váng, mắt mờ và tai cũng chẳng nghe rõ nữa. Đang định kiếm cái lý do nào hay ho để xuống phòng y tế thì Quân đã cặm cụi “ngoáy” gần xong rồi, xem chừng cậu ta sẽ nghi ngờ nếu một đứa đang khoẻ mạnh đột nhiên phát bệnh đúng giờ kiểm tra.

– Vốn tính không ưa gì mình rồi nên cậu ta sẽ lan tin mình kiếm cớ để thoát bài cho xem. Hơn nữa mình có nói dối được đâu, lúc ấy tự lò cái đuôi chuột ra mới khổ.

Ý nghĩ ấy khiến Phong Du cương quyết không lùi bước.

Nhưng mà…

Khó thế này sao mà làm đây?

Chẳng lẽ hỏi cậu ta? Không, mình thà chịu chết cũng không nhờ vả thứ người máu lạnh đó.

– Này.

Huy gọi nhỏ, tay cầm tờ giấy chi chít số tìm cách chuyển xuống trong ánh mắt dò xét tỉ mỉ của thầy toán. Bàn chỉ cách nhau trên dưới một dãy mà như xa cách muôn trùng, cũng hên là Phong Du ngồi ngoài nên nếu cẩn thận thì Quân cũng chả phát hiện ra.

Chỉ vài cm nữa thôi, Phong Du nín thở đưa tay với ra.

Và kết qủa là tờ giấy nằm vẹn trong tay…

…Thầy toán.

Thầy tức giận đập tay lên bàn làm mặt Phong Du tái mét:

– Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, thà nộp bài giấy trắng thì tôi còn thương mà cho thi lại, còn đã quay cóp trong giờ của tôi thì đừng có trách. Lâu nay tôi còn nghĩ em là đứa thông minh, chịu khó học hành.

Phong Du nghẹn ứ cúi ngầm mặt xấu hổ, dám chắc cái ánh mắt khinh thường của cả bọn dành cho mình. Một lớp trưởng được thầy cô yêu mến bỗng lại làm cái trò gian lận này, còn gì nhục nhã hơn nữa.

– Huy, tôi thật thất vọng về em.

Phong Du bừng tỉnh, tự hỏi mình có nghe nhầm không thì thầy tiếp:

– Vậy là lâu nay em chép bài của lớp trưởng nên điểm mới cao vầy chứ gì?

Ôi, không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây.

Huy đứng lên lí nhí:

– Con xin lỗi thầy.

Nhận một tội vốn không phải là do mình ư?

Phong Du định đứng dậy thú tội, dù mất mặt cũng chẳng sao cả, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi, dấu để làm gì. Nhưng bàn tay Quân đã giữ chặt lại, cậu ta đứng lên:

– Thật ra đó là giấy nháp của em, chỉ nhờ Huy nhặt dùm thôi ạ, xin thầy đừng hiểu lầm.

Thầy lật tờ giấy xem lần nữa, toàn bộ đều được viết bằng bút chì cẩu thả và rời rạc, nếu là tài liệu thì cũng khó mà biết đường nào để chép, thầy ôn tồn:

– Thôi được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Bài kiểm tra hôm nay xem như bỏ, lần sau chúng ta làm lại – rồi thầy đập vai Huy cười hiền – còn cậu nữa, phải giải thích để thầy biết chứ, cứ im im thế lại bị mắng oan.

Không khí lớp học nhẹ hẳn đi, Phong Du thì thào:

– Cảm ơn cậu.

Quân cầm bút ghi chép như chưa hề nghe thấy gì, nhưng mặt có dãn ra một chút, một chút thôi mà.

– Nhưng sao cậu biết cách viết linh tinh khắp trang rồi đánh số thứ tự vị trí của Huy? – Phong Du tò mò.

– Đó không phải chuyện của cô.

Đúng là thứ người không thể ưa nổi mà, mới có tí thiện cảm mà lại…

***
– Cậu nhớ mình là ai chứ Huy?

Mái tóc màu hung đỏ tựa người vào bức tường sát cửa ra vào chờ đợi.

Trong lớp lúc này đã vắng tanh không bóng người. Huy chậm rãi bỏ sách vở vào ba lô:

– Cậu muốn nói gì?

– Cậu thừa biết con nhỏ đó không thuộc về thế giới của chúng ta mà, đúng không?

Huy xách ba lô bước lại gần:

– Vậy trả lời tôi đi Quân, cậu ở thế giới nào? Tôi đã không còn can thiệp vào cuộc sống của cậu vì thế cậu cũng đừng tìm cách ràng buộc tôi, được chứ?

– Cậu thích con nhỏ đó đến vậy ư?

Quân cười khẩy trong cái bóng Huy đang khuất dần.

Phong Du chợt thấy lòng mình se lại khi vô tình chứng kiến mọi chuyện.

– Con nhỏ đó, chẳng lẽ là…