Home / Truyện online / Người ra đi kẻ ở lại. Ai mới là người đau khổ nhất?

Người ra đi kẻ ở lại. Ai mới là người đau khổ nhất?

Đôi khi người ta vẫn bỏ quên một vài thứ bên sau để chạy theo những ánh hào quang bên trước, nhưng chợt nhận ra quay lại thì nó đã không còn ở đấy… đau khổ, hối hận, tiếc nuối…

1. Kẻ ra đi.

Sau này sẽ có người yêu em nhiều hơn anh. Một người có thể làm cho em hạnh phúc. Anh xin lỗi.

Tôi ra đi…

Em và tôi yêu nhau đã hai năm. Lúc đó tôi sinh viên năm hai. Em sinh viên năm nhất.. và đó là một ngày trời đông em chịu cái lạnh ngồi chờ tôi ở văn phòng khoa. Tôi bảo em lên đấy vì khoa có việc cần dặn dò một số điều với tân sinh viên. Em bí thư lớp. Tôi bí thư liên chi đoàn của khoa. Hôm ấy tôi có việc nhưng trong số người tôi nhắn tin thông báo hoãn lại thì không có em. Tôi cũng không biết em lấy từ đâu số của tôi. Chỉ biết một mình em cứ ngồi đợi tôi trước cửa văn phòng khoa với cái nhiệt độ hạ đến mức cắt da xé thịt. Em nhỏ nhắn, như một chú chim non cần người bảo vệ. Ấn tượng của tôi về em nó là như thế. Nhưng tiếp xúc nhiều tôi mới biết em nhìn thế nhưng em là một cô gái mạnh mẽ. Em có thể kiểm soát mọi việc không cho nó đi lệch hướng. Làm việc với em rất nghiêm túc. Và có lẽ, vì tất cả lý do đó tôi bị em thu hút. Càng tiếp xúc tôi càng muốn hiểu em. Em đưa tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ở bên em tôi không hề thấy buồn tẻ. Em có thể ngồi kể trên trời rồi dưới đất cho tôi nghe nó không nhàm. Và tôi thích thế. Em không quá ồn ào nhưng cũng không quá trầm lặng. Em có thể làm chủ bản thân. Chưa bao giờ tôi thấy em mất bình tĩnh kể cả khi chuyện có nghiêm trọng đến thế nào.

nguoi-ra-di-ke-o-lai-ai-moi-la-nguoi-dau-kho-nhat

Những ngày giữa mùa đông lạnh nhưng ở bên em tôi không thấy điều đó. Em luôn chui rúc vào vòng tay tôi, lúc nào cũng vậy. Bên tôi em như một chú mèo ngoan ngoãn và hay nũng nịu. Em bắt tôi mở bài nhạc em thích nhất, và lúc nào cũng bắt tôi phải pha cho em một ly capuchino. Nó không ngon nhưng em vẫn uống vì với em tôi pha là ngon nhất. Không biết điều này em nói thật không nhưng lúc nào em uống trông cũng rất ngon miệng. Còn tôi chả thế uống nổi.

Em bướng và rất cố chấp. Em sẽ không bao giờ muốn nói quay lại khi hai đứa chia tay. Hay cho dù chỉ là cơn mưa nhỏ tôi có bắt ép em thế nào thì em cũng sẽ không mặc áo mưa. Em bảo em ghét nó. Nó làm em xấu đi. Tôi chỉ giám bật cười. Em bảo:” thế mới có lý do để làm mè nheo với anh chứ “. Nhưng rồi tôi cũng phải ra trường. Tôi lao đầu vào tìm việc. Và quen mất em. Em có nhắn tin thì tôi cũng bảo là đang bận. Tôi không biết mình sao lại như thế. Tôi chỉ biết hình như tôi đã thay đổi. Như mùa đông mang theo từng cơn gió heo may thổi nguội tình yêu của tôi, thổi nguội luôn ly cà phê capuchino còn nóng.

Tôi cuồng quay tìm chưa được việc thì Trang Anh xuất hiện. Cô ấy là con giám đốc một tờ báo. Và cô ấy thích tôi. Tôi và cô ấy càng ngày càng gần nhau. Còn tôi với em càng ngày càng xa nhau. Ngày tôi chia tay em là ngày những đợt gió mùa đông bắc ngừng thổi. Là ngày trời nắng ấm dần lên. Là ngày có những tia nắng ấm áp. Biết làm sao được khi trái tim con người ta đã lạc mất một nhịp. Khi trái tim không còn chung tiếng nói, đường đi và muốn tìm cho mình một ngã rẽ…

– Sau này sẽ có người yêu em nhiều hơn anh. Một người có thể làm cho em hạnh phúc. Anh xin lỗi.

Em vẫn bình tĩnh đúng với bản chất của em. Không níu kéo tỏ vẻ đau khổ. Tôi thất vọng về thái độ này của em. Tôi đã nghĩ em sẽ khóc lóc níu kéo tôi ở lại. Nhưng tôi đã nhầm em vẫn ngẩng cao đầu chúc tôi hạnh phúc. Trong giây phút em bước đi trái tim tôi đã muốn níu kéo em ở lại. Níu kéo ngày tháng hai đứa còn yêu nhau. Tôi cũng không biết trái tim chúng tôi đã lỡ đi một nhịp từ lúc nào.

Và mỗi khi Hà Nội vào tháng 12 trời trở rét. Tôi lại nhớ về em. Nhớ những khi em rúc vào người tôi như một chú mèo. Cảm giác này tôi chưa có ở Trang Anh. Có lẽ tôi tham lam khi muốn cả hai nhưng tôi cũng không thể quên được em. Và tình yêu là duyên nợ. Tôi không phản bội em. Chỉ là nợ của tôi đã trả xong và tôi phải đi mà thôi. Nỗi nhớ về em trong chốc lát sẽ tan biến khi Trang Anh bên cạnh. Có khi chỉ là cái ôm từ phía sau, hay mi nhẹ lên má tôi. Từng ấy cũng đủ hình ảnh em tan biến trong phút chốc.

Từ ngày chia tay tôi chưa gặp lại em. Tôi cũng không hy vọng sẽ gặp lại nhưng có lúc Hà Nội giấu kỹ quá cũng có lúc nó trưng bày ở đấy cho ta xem. Thi thoảng tôi vẫn nhớ em những dòng ký ức như một cuốn băng quay chậm từ từ, từng ít một. Nhớ thế thôi nhưng gặp lại em tôi không muốn nhưng sự đời mà đâu ai nói trước được điều gì.

Ngày thành lập toà soạn của gia đình Trang Anh có nhiều người đến. Có cả nhà một số nhà tài trợ. Em sánh bước bên một người con trai. Anh ta cao ráo, đẹp trai con nhà có gia thế. Tôi không biết hai người ấy biết nhau từ bao giờ nhưng hình như họ rất thân thiết. Em hôm nay đẹp. Em thu hút ánh nhìn của bao gã đàn ông trong bữa tiệc. Tôi luôn tìm cách trốn mặt em nhưng sao tôi phải như thế chứ. Tôi cũng không biết.

– Anh.

– à ừ. Tôi quay lại khi em gọi. Giọng nói ấy không thể lạc đi đâu được.

– Em và cậu ta… – tôi chưa nói hết em đã kịp ngắt lời tôi.

– Anh ấy là Hoàng. Con trai của nhà tài trợ toà soạn này đấy. Em và anh ấy yêu nhau. Tụi em đang tính chuyện kết hôn khi em ra trường.

Tôi chưa kịp hỏi han gì nhiều thì Trang Anh tới kéo tôi đi giới thiệu với mấy người đối tác. Nhưng trong đầu tôi hình ảnh em luôn xuất hiện. Em nói với tôi nhiều như thế để làm gì? Để chứng tỏ em đã thắng? Không có tôi em vẫn sống tốt? Đầu tôi như muốn nổ tung. Rồi tôi cũng xin phép về sớm với lý do là mệt. Tôi không muốn nhìn thấy em hạnh phúc bên hắn.

– Anh – giọng nói của Trang Anh vang lên phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt trên xe.

– Có chuyện gì? Sao mặt em nghiêm trọng vậy?

-À… không có gì.

Trang Anh ôm lấy và vùi đầu vào vai tôi. Tôi biết Trang Anh khá nhạy cảm và tôi cũng biết cô ấy đã đoán ra được điều gì đấy. Nhưng tôi không muốn nhắc tới em trước mặt Trang Anh.

Sau ngày hôm ấy tôi nghĩ tới em nhiều hơn. Cho dù có Trang Anh bên cạnh tôi vẫn nhớ đến em. Tôi ghét bản thân mình cứ như thế này. Nhưng tôi không thể kiểm soát được trái tim khi cứ bướng bỉnh nhớ em. Tôi cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ mọi việc. Tôi cũng không rõ tình cảm của mình nó là như thế nào. Tôi lái xe một vòng ra chỗ ngoại thành. Nhưng…

Người ta nói còn duyên là còn nợ. Tôi hình như vẫn nợ em điều gì đó thì phải. Tôi không rõ. Nhưng cứ như là Định Mệnh ở nơi hoang vắng như thế này mà tôi vẫn có thể gặp em.

– Chào em. Đã lâu không gặp.

– Mới thôi mà. Em đi chụp ảnh cho khóa luận sắp tới. Anh đi đâu đây.

– Hóng gió thôi. Em với cậu ấy đã lâu chưa?

Tôi cũng không biết mình ngốc thật hay giả vờ. Tôi cũng không biết sao mình có thể hỏi điều ngớ ngẩn như thế.

– Quen lúc anh và em còn yêu. Anh ấy đã ở bên em lúc em đau khổ nhất.

– Anh xin lỗi. Nhưng nếu anh muốn quay lại em nghĩ sao?

Tôi đang nói gì ư. Tôi vẫn yêu em. Yêu nhiều lắm. Tình cảm với Trang Anh có lẽ chỉ là sự ngộ nhận.

– Anh cứ đùa. Giờ cả hai chúng ta đã có cuộc sống mới rồi mà.

– Anh không đùa- tôi gần như hét lên. Lúc đó hắn từ đâu xuất hiện.

– Anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Hắn kéo cô ấy đi. Để lại cho tôi một sự hụt hẫng. Ngày trước là tôi đã bỏ em và bây giờ là em bỏ tôi. Tất cả đều hoà nhau không ai nợ ai. Nhưng sự thật là cho đến lúc tôi nhận ra mình yêu em nhiều thế nào thì cũng là lúc em bỏ tôi mà đi.

– Anh không giấu em chuyện gì phải không? – tiếng Trang Anh chất vấn.

– Không,.

– Chắc chứ?

– Chắc. Em thôi hỏi han anh đi. Cho anh chút riêng tư tí được không hả? Tôi hét lên với cô ấy. Ngay sau hôm đó tôi đã thấy Trang anh dọn đồ. Tôi không níu kéo. Thật sự không muốn. Cảm giác này không giống như lúc tôi nói chia tay em. Cái cảm giác không luyến tiếc với Trang Anh. Và hối hận với em.

Tôi bỏ mặc cô ấy lao như bay đến trường tìm em. Với hy vọng tôi còn cơ hội. Nhưng trước mắt tôi là sự âu yếm của hai người đó dành cho nhau. Tôi gần như ngã quỵ khi không còn chỗ nào để bám víu. Tôi hoang mang. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại lên xe và đi về nhưng..

Một giọt. Hai giọt.

…ba giọt. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống mặn đắng cả cổ họng. Tôi nhận ra mùi vị của nước mắt nó như thế này đấy.

Vẫn hàng cây, vẫn con đường ấy nhưng lòng người bỗng chốc thay đổi khó lường. Một cảm giác hụt hẫng, thất vọng len lỏi qua tâm trí. Giờ đây tôi mới biết mình nên quý trọng những gì nó là của mình.

Tôi yêu em. Còn em? Em có yêu cậu ấy không? Em thực sự là ai? Tại sao tôi lại phải gần như phát điên lên vì em.

Và khi nhìn tôi quay đi em có đau như tôi bây giờ hay không?