Home / Truyện online / Ta chỉ thấy nuối tiếc khi ta thật sự đánh mất…

Ta chỉ thấy nuối tiếc khi ta thật sự đánh mất…

Có lúc tôi thất tôi thật tệ, có được rồi sao còn để mất? Nhưng cũng chính vì mất mát quá nhiều, tôi học được cách mạnh mẽ hơn, tôi học được cách tự đứng dậy sau mọi nỗi đau, tôi học được cách chóng chọi một mình… Và hơn cả là tôi học được cách chấp nhận, buông khi không còn giữ được nữa…

Có người từng bảo với tôi, cất cái này cho cẩn thận, cất cái kia cho cẩn thận, nhiều lúc tôi phát bực, nghĩ là kỉ tính này nọ, dùng gì cũng cất mãi, đến khi tệ thật tệ mới chịu thay đổi… Có lần tôi buột miệng bảo: này sao kĩ tính vậy, mất thì thôi, mua cái mới, có gì đâu? Nhưng cái tôi nhận được không phải là sự gật đầu chấp thuận, cũng chẳng phải là cơn thịnh nộ…

IM LẶNG, im lặng là những gì tôi nhận được, sao lại im lặng? Sao trong đôi mắt đó lại hoang mang nhiều như vậy? Sao lại vậy? Tôi chỉ buột miệng thôi, sao sự ân hận như vây chiếm, ăn mòn con tim tôi nhiều thật nhiều như vậy? Sao tôi lại sợ, sao tôi lại buồn? Phải chăng? Tôi chợt nhận ra, tôi không sai, chỉ là tôi đã quá ngu muội khi nghĩ rằng mọi thứ đều mua được, đều có thể tìm lại được…

ta-chi-thay-nuoi-tiec-khi-ta-da-that-su-danh-mat

Tình cảm đó, mất đi, làm sao tìm lại được?

Con người đó, mất đi, làm sao tìm lại được?

Tôi, mất cũng khá nhiều, tôi mất đi tình bạn đẹp, mất đi người tôi yêu thương khá lâu, mất đi cảm giác xưa, tôi mất đi nụ cười… Có khoảng thời gian rất tệ, là lúc tôi mất đi tất cả, mọi thứ đua nhau bỏ đi, nhanh đến mức đau lòng. Là do tôi nắm không kĩ, hay là bạn đã vội buông tay…?!?

Có lúc tôi thất tôi thật tệ, có được rồi sao còn để mất? Nhưng cũng chính vì mất mát quá nhiều, tôi học được cách mạnh mẽ hơn, tôi học được cách tự đứng dậy sau mọi nỗi đau, tôi học được cách chóng chọi một mình… Và hơn cả là tôi học được cách chấp nhận, buông khi không còn giữ được nữa…

Nhiều khi, tôi đánh mất cả chính mình, đó có lẽ là sự mất mát lớn nhất!

Mất, cái từ đáng ghét và bất lực nhất, nhưng nó cho ta biết rằng ta cũng đã từng CÓ, nó cho ta biết trân trọng những thứ hiện tại…

Nhưng không thể vì thế mà tôi có thể tiếp tục đánh mất, không đâu, không thể mất nữa đâu, tôi mất nhiều rồi, tôi cũng đau đủ rồi, xin đừng ra đi nữa, xin đừng để tôi nhắc đến mối quan hệ giữa bạn với tôi mà phải nhắc tới từ ĐÃ MẤT nữa, tôi xin bạn, xin bạn đừng ra đi, xin bạn hãy ở lại!!