Home / Truyện online / Xa mặt thì cách lòng – Còn gì mà hi vọng?

Xa mặt thì cách lòng – Còn gì mà hi vọng?

Có lẽ giờ nên gọi nhau là người dưng. Ai gần bên ta mới là chân tình đáng giữ. Người biết không? Tôi nghĩ rằng người là nửa quá tuyệt vời ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Người biết không? Tôi từng nghĩ tôi yêu người, tôi thương người, tôi cần người! Nhưng…

Xa mặt thì cách lòng. Gì mà hi vọng? Gì mà tương tư? Gì mà si mê? Gì mà sâu nặng? Còn đâu mà nhớ thương chơi vơi, mà chờ hoài khắc khoải. Cũng chỉ là con người mà thôi, đều xanh như lá bạc như vôi. Ta cũng vậy, chả dám trách người! Hữu duyên thì đã tương phùng, vì đâu nên nỗi phỉ lòng thương nhớ chờ mong. Chi bằng giữ lại tấm chân tình mà sống cho bản thân mình trước hết.

Có lẽ giờ nên gọi nhau là người dưng. Ai gần bên ta mới là chân tình đáng giữ. Giờ ta dần cởi bỏ những sợ hãi, phấp phỏng, hoài nghi, để học cách yêu cuộc sống, yêu mọi người trong một tâm thế mới. Rồi ta sẽ hạnh phúc, và dù phía trước cókhổ đau thì nỗi đau này cũng rất mới theo cách của riêng ta, chẳng có gì phải ngại ngần, né tránh.

xa-mat-thi-cach-long-con-gi-ma-hi-vong

Người à, ngày mai hãy cứ công khai với cô gái ấy đi. Rồi dịu dàng dẫn cô ấy ra mắt gia đình. Nàng sẽ đằm thắm, ngọt ngào, thùy mị lắm. Tôi có thể tưởng tượng được khung cảnh hạnh phúc sinh động ấy trong một ngày không xa.

Mà chả thể chúc phúc cho người được đâu. Chẳng phải vì còn hận lòng hay hờn ghen chi nữa. Chỉ là giờ cả hai người vô nghĩa trong cuộc đời tôi. Cả hai đều chỉ còn là ảo ảnh, là khói sương, dù người từng là một điều gì đó rất đặc biệt, gợi lên những cảm xúc thăng hoa nơi trái tim tôi. Nhưng biết sao được! Đó là quá khứ, là khoảng khắc đã đóng băng lại trong ký ức tôi, lưu trữ tạm thời trong trí nhớ, rồi một mai sẽ nhạt nhòa tan biến, vì ngay tại lúc này nó đang bắt đầu trở nên cũ kỹ ố màu.

Người biết không? Tôi từng nghĩ tôi yêu người, tôi thương người, tôi cần người! Vì tôi đã lầm tưởng rằng những hành động, cử chỉ ấy là thật tâm sâu nặng. Thêm vì cô đơn do khép mình quá lâu trong một hành trình nhỏ bé trước một thế giới bao la mà tôi luôn tò mò tới tận cùng nhưng chưa dám mở lòng mình khám phá.

Người biết không? Tôi nghĩ rằng người là nửa quá tuyệt vời ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Còn tôi lúc đó dường như là một con số âm với biết bao khiếm khuyết, tự ti. Và rung động tất yếu sẽ xảy ra vì tôi nghĩ tôi chỉ là một núi khuyết điểm cần phải được lấp đầy, từ một nửa hoàn mỹ…!

Nhưng giờ chúng ta điều hiểu mỗi con người là một cá thể với đầy những lỗi lầm, và mọi nỗi đau, mọi khuyết điểm, mọi khát khao cần phải được tự hoàn thiện bởi chính mình. Rồi sẽ có một tình yêu đến với ta vì đồng cảm, yêu thương, trân trọng, không phải từ sự thèm khát được lấp đầy bởi một cái gì na ná tựa tình yêu bởi hư danh, phù phiếm, bởi cái ảnh nắm tay nhau công khai trên mạng cho hết thảy trầm trồ…!

Một tâm hồn giản dị cần một tâm hồn giản dị. Một chân tình cần gặp gỡ một chân tình. Cái thế giới hào hoa nơi người khoe son môi, hàng hiệu là thứ ngôn ngữ rất khác, nơi tôi không thể tồn tại bên người. Vì thế ta cũng chẳng thể là lựa chọn của nhau. Nhủ người hãy vững lòng mà bước tiếp chặn đường dài của tuổi trẻ. Biết không, trái tim tôi đang tràn đầy khí chất rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.